Tôi chạy theo QL14 để tới Kon Tum vào chiều nay. Đoạn đường hôm nay không có ấn tượng gì cả, vì đang được sữa chữa, nên bụi mịt mù. Vì thế tôi không có la cà như mọi khi, mà tôi rang chạy cho mau tới. Tôi chỉ dừng lại quán nước chỉ có một lần.
Tại Kon Tum, tôi chỉ chạy lòng vòng Tp. khoảng 2 lần, là tôi đã thuộc được một phần nào đường. Trước tiên là tôi ghé lại quán Gỏi Lá Út Cưng, 45 Trần Cao Vân.
Lúc này trong quán không có khách, nên mọi người quay quần trò chuyện với tôi rất vui nhộn, vì họ tò mò là tôi lại đi long bong với con chó con và cái gùi sau xe. Tôi xin phép ra vườn sau chụp các loại lá họ trồng, nhưng tiếc quá, bây giờ là đầu mùa mưa, họ đang chuẩn bị trồng mớ rau mới.
Tôi được biết món này, là món ăn gia truyền của ông ba để lại, cô con gái tên Trâm kể cho tôi và theo cô nhớ lại, là quán đã có trên 30 năm. Ba cô ta trước kia cũng là một thầy thuốc nam, nên ông am hiểu về các loại rau lá.
Ooh trong ấn tượng quá, nguyên một khay rau rừng đươc đặt ngay trước mặt tôi. Kèm theo là một tô nước chấm làm bằng tôm, thịt heo xào cùng với ít gia vị và mẻ ( một loại mẻ mà họ làm gần như cơm rượu), một dĩa thịt luộc cùng với tép suối luộc (ở đây họ am hiểu về kỹ thuật nấu nướng, họ luộc thịt hồng đào, dĩa sau cùng là bì heo luộc trộn thính (thính thì họ rang chưa dược vàng cho lắm, làm mùi thơm không có thơm cho lắm). Thêm vào đó còn có thêm một dĩa nhỏ tiêu sọ, một dĩa nhỏ muối hột và một dĩa nhỏ ớt hiểm.
Cô Trâm chỉ tôi cách ăn, là trước tiên lấy một cái lá có kích thước lớn, sau đó cho các loại lá kia lên trên, cùng với thịt và tép, kế tiếp cuộn lại thật chặt như hình cái phễu. Chan ít nước sốt lên trên, 1 hay 2 miếng bì, 1 hạt tiêu, 1 hạt muối và tiếp theo là bỏ vào mồm nhai. Tôi tin rằng nếu tôi bỏ mỗi loại lá một lá, cuộn gỏi lá của tôi sẽ to đùng và tôi sẽ không thể nào cho hết vào miệng được. Những kẻ nào to gan, họ cắn thêm một miếng ớt hiểm nữa.
Quao, nước chấm ở đây ngon lắm. Bình rượu cần mà tôi uống còn dư hôm qua, tôi lại lôi ra và thưởng thức chung với Gỏi Lá Rừng, thật quá tuyệt vời. Bánh Tráng Trảng Bàng mau lên đây để sách dép thôi.
Lúc này tôi cũng học hỏi thêm là Rượu Cần có nhiều loại. Rượu mà tôi đang uống gọi là Rượu Gào làm từ khoai mì, là loại rẻ tiền nhất. Trong khoai mì có nhiều tạp chất vì thế mà tôi đã có chịu chứng nhức đầu khi uống hồi trưa qua. Các loại Rượu Cần khác là được làm bằng nếp than, nếp trắng hay là trái cây. Muốn thưởng thức rượu cần đúng ý, thì thực khách nên gọi điện thoại trước, để chủ quán chế nước suối vào bình ít nhất từ 3-4 tiếng, bình rượu mới ngon.
Tôi thì mê mẫn chụp hình các loại rau, để sau này tôi còn nhận diện. Cô Trâm đã rất nhiệt tình giúp tôi ghi chép lại tên tuối và cách sử dụng các loại rau đó trong việc điều trị bệnh.
Hôm nay tôi ăn gần đến 50 loại rau.
Thật là buồn một điều không tốt xảy ra trong lúc đó, là con Meo vì ham đùa giỡn với con chó nhà đối diện, đã lao ra ngoài đường, đâm thẳng vào chiếc xe SH. Làm 2 người trên xe bị té trày trụa, con chó kia bị què, còn nó thì ráng chạy đến núp dưới chân tôi và giẫy dụa trước khi tắt thở.