TT. Thạnh Mỹ là địa phận của Quảng Nam và nhiều người từ Đà Nẵng lên đây lập nhiệp ,vì thế mà các món ăn cũng rặc vùng Quảng Nam mà thôi.
Tôi lần đầu tiên được thưởng thức Mì Cá. Cũng tương tự như Mì Quảng thôi, thay vì nấu với tôm, gà hay heo, thì ở đây họ nấu với cá trầu hay là còn được gọi là cá lóc. Dĩa rau ăn kém nào có thân chuối, xà lách, húng thơm và húng cây. Tôi chỉ thấy là họ không đưa cho tôi miếng bánh tráng mà thôi, nhưng vì ở đây họ ăn thế, cô chủ quán trẻ giải thích cho tôi biết. Ngoài ra quán ăn này còn có Mì Lươn nữa. Quán này tên là A Dũng và nằm trên đường xuống chợ.
Sáng nay trước khi lên đường tôi cũng thủ theo 2 cái bánh ú và sau khi thưởng thức ly cà phê cùng ổ bánh mì thịt, tôi mới lên đường.
Nơi đây người ta gọi đây là trái thơm, chỉ to hơn một nấm đấm một chút.
Vì chắc là thắng cảnh đồi, nùi và sông nước đẹp qúa, tôi chạy mà khỏi phải lo âu ngó bảng hướng dẫn đường. Đến một lúc sau tôi thấy sao mình lại chạy vào một vùng như đồng bằng và không thấy núi non sao nè? Ngờ đâu khi tôi phát hiện ra, thì mình đã bắn tới Túy Loan, gần Đà Nẵng.
Tại đây có một ngã ba và tôi vội và rẽ trái theo con lộ ấy, QL14G, rồi tôi chạy ngược về phía núi. Con đường này đẹp thật và cũng đông đúc người ở 2 bên đường.
Lên đến núi có nhiều làng dân tộc, Ka Tu. Tôi chạy cho tới quá trưa, tôi mới quay trở lại QL14 tại tt. Prao.
Nhà văn hóa tại Prao.
Tôi dùng bữa trưa tại đây, đoạn đường kế tiếp tôi chạy qua một khu rừng rú hoang vắng. Trên đường chỉ có vài khu thôn xã của người dân tộc. Tôi không tìm thấy quán nước nghỉ chân, đành dừng lại một nơi thuộc bộ đội biên phòng. Tại đó họ không bán cà phê mà chỉ bán nước giải khát cho khách qua đường thôi. Họ không có đá. Tôi uống tạm một chai nước suối và chào lên đường đi tiếp. Tôi được họ cảnh báo là có cơ hội hết phòng. Vì hôm nay tại A Lươi có tổ chức Lễ Hội Văn Hóa dành cho các đồng bào dân tộc thuộc vùng Cao Nguyên.