What's new

[Chia sẻ] Lúc này cần đổ xăng, nhưng vẫn phải ăn

Thích tấm này, anh đi 1 mình hay với bạn ????

Vâng, sau chuyến đi chung với một thầy tu người nước ngoài, tôi chọn phương án độc lập. Tôi đi không có lịch trình, không biết ngày mai mình sẽ đi đâu, không biết có ai mời mình ở lại hay không???
Sự ràng buộc về thời gian sẽ làm cho chuyến du ngoạn của tôi mất đi màu sắc.
Tôi có một anh bạn đồng hành trẻ, một chú chó con, nhưng rất tiếc chú ấy đã lìa trần gian này rồi.
 
Lại nói về Lươn rất tiếc là chuyến đi của Bác từ bắc vào nam khi qua Vinh lại không thưởng thức món Xúp lươn ,ở đấy chính là cái nôi các món về lươn đấy. Ở HN thi thoảng có công chuyện qua Vinh em vẫn thưởng thức món này
Ở HN em biết một hàng miến lươn ngon tuyệt ngon hơn trong vinh mà em đã ăn . Khi nào bác ghé qua HN em sẽ đãi bác để bác cảm nhận về lươn:)
Còn về lá móc mật thì đẻ ăn với thịt quay bác ah ,cái này rất phổ biến với các tỉnh như cao bằng , lạng sơn, và một số tỉnh miền núi phía bắc.
Cám ơn bác chia sẻ, vì hôm ấy tôi đi chung với một anh không biết thưởng thức gì cả, một thầy tu (thí dụ: no hút thuốc, no cà phê, no bia, no các em chân dài, đã vậy xơi một mình nguyên dĩa thịt bò xào cùng tô canh, lại than mắc?). Thế thì chỉ ăn bánh mì:)). Bác không thấy là có rất nhiều hình trong topic ấy với ổ bánh mì sao nè?;)
Chuyến đi ấy tôi đã phải bỏ qua nhiều món ăn ngon trên đường lắm, không chỉ có món lươn đâu nhá.
Cám ơn bác đã nhắc đến. Chuyến đi này có món gì ngon lạ trên đường là tôi phải xơi cho hết;)
 
"Tôi theo giõi trên bản đồ là QL29 chạy thẳng tới Buôn Hồ, đâu có chạy ngang qua Krông Năng đâu?"
Dạ, Buôn Hồ là thị xã của huyện KRông Năng đó ạ. Nên trên bản đồ ghi vậy là đúng rồi. :D

Vâng, em quên ghi chi tiết là con đường ấy đưa em ngang qua tt. Krông Năng ạ. Bác hãy mở bản đồ lên coi thử lại nhé;).
 
Last edited:
Em thấy trong Nam (mấy quán nhậu Sài Gòn), có cả lá móc mật (mắc mật gì đấy), ăn kèm thịt vịt, thit chó, lá cũng rất thơm, vị ngon lạ.

Vài năm về trước lá mắc mật là một gia vị quan trọng, hay còn gọi là đặc sản của vùng Cao Bằng và Lạng Sơn. Họ dùng lá này để nhồi vào bụng vịt hay heo mọi, rồi mới quay.
Hiện nay nhiều vùng Tây Nguyên họ đã trồng được loại giống cây này.

Mắc mật, còn gọi là hồng bì núi hay củ khỉ, dương tùng.
Là loài thực vật có hoa thuộc họ Cửu lý hương. Từ "mắc mật" là tiếng Tày-Nùng và có thể dịch thành "quả ngọt".
Cây mắc mật là loại cây gỗ nhỏ, cao từ 3 m đến 7 m, thường mọc trên núi đá vôi. Cây ra hoa tháng 3 đến tháng 6, đậu quả vào tháng 7 đến tháng 9. Quả và lá non dùng làm gia vị. (theo thông tin từ bác Wikipedia ạ).
Ở Sài Gòn nếu có tiền thì cái gì cũng có, nhưng độ tươi thì không bảo đảm đâu nhá
 
IMG_2299.JPG

Đi thăm quan một vòng, tôi thấy nơi đây không có một điểm gì có thể lôi cuốn tôi ở lại. Tôi cám ơn người giúp việc và tranh thủ lên đường đi Ea Súp, trước khi trời chuẩn bị sụp tối.

IMG_2320.JPG

Đường đến Ea Súp là tương đối bằng phẳng. Chỉ rời Ea Nuol một đoạn là tôi thấy cảnh vật thay đổi. Vùng đất này họ trồng lúa, xoài và điều. Đoạn đường này cho tới Ban Đôn đông đúc người ở 2 mé ven đường.
Đoạn từ Krông Na chạy cho tới Ea Súp tôi chạy ngang qua một cánh rừng hồi sinh hoang vắng thật là mát, có những đoạn tôi cứ kéo thẳng tay ga. Tiếng gió vi vút làm cảm giác tôi thật là sảng khoái, tôi chỉ ước gì mình cởi luôn cái mũ bảo hộ chắc còn thích hơn nữa.

IMG_2324.JPG

Nhưng doạn đường này chỉ dài hơn 10 km thôi. Tôi nhớ là còn khoảng 8 km còn lại, thì hỗi ôi con đường này toàn là hố voi. Hổng lẽ đoàn voi của ông vua Amakong lại mới ghé thăm vùng này?
Tìm được nhà nghỉ tại Ea Súp không mấy khó, nhưng ông chủ nhà nghỉ đầu tiên không thích chó, nên bà chủ vui tính chỉ tôi lại nhà nghỉ kế bên.
Thị trấn này nhỏ lắm, du khách họ đến đây là chỉ hỏi mua lông voi, nghe nói là có tác dụng cua bồ gì đó, hay là họ hỏi mua các sản phẩm của thú quý hiếm…Tôi thì không quan tâm những thứ ấy, tôi chủ yếu tìm đại một cái gì đó ăn lót dạ và trở lại nhà nghỉ.

IMG_2342.JPG

Sáng nay trời âm u và mát, tôi chạy theo hướng Ea Rôk, đoạn đường này cũng nhiều hố gà hố voi lắm, và nơi đây tôi có cảm tưởng như là mình đang ở vùng đồng bằng, 2 bên là ruộng lúa. Tại Ea Rôk tôi đã lỡ không phát hiện được lối quẹo theo đường đát đỏ bên tay trái, và làm tôi chạy hớ khoảng hơn 2 km. Con đường đát đỏ ấy đưa tôi ra một con đường nhựa và thẳng con đường này sẽ đưa tôi ra tới QL14C. Cũng như lúc chiều qua, tôi chạy chính giữa một khu rừng tái sinh hoang vắng. Đoạn đường này dài hơn đoạn hôm qua và cũng có những khúc khá nhiều hố gà.
Ra đến đầu đường QL14C là một khu làng dân tộc. Từ lúc rời khỏi Ea Rôk đến giờ, tôi không hề thấy một quán cà phê để nghỉ chân. Tôi tiếp tục chạy ra khỏi làng và con đường này chuyển qua là đường đất đỏ. Tuy là đường đất, nhưng dẫu sao tôi vẫn có thể chạy lẹ hơn là khúc đường nhựa vừa qua. Tôi nghĩ là mình chạy phải hơn 30 km trong khu rừng đất đỏ rất hoang vắng này, tôi mới gặp một ngã ba, để tôi quẹo phải qua con đường DT663, sẽ đưa tôi tới tt. Chư Prông.
Đoạn đường này cũng là đường đất với 2 cánh rừng mặt tiền 2 bên. Còn khu rừng phía sau đã được dọn sạch và đang được trồng cao su. Tôi cũng khá mệt mỏi, sáng giờ chưa cữ cà phê nào, rồi tôi cũng cố gắng chạy thêm 32 km nữa tôi mới tới tt. Chư Prông.
Tôi phải đánh hết một vòng thị trấn, trước khi tôi mới tìm được một quán ăn vừa dở và lại hơi mắc. Tôi có chạy ngang qua một quán cơm đáng lôi cuốn tôi ghé lại, nhưng khi thấy bà chủ quán đang ngồi trước cửa, bận rộn thọt ngón tay lên ngoáy mũi, thế là tôi phải tăng ga.
Trong lúc ngồi ăn cơm, thì một cơn mưa rất lớn ập tới. Tôi phải đợi gần tiếng đồng hồ, cơn mưa ấy mới tạnh.


Gần đến 3 giờ chiều, đám mây tối mịt đã đi qua, tôi lên xe đi tiếp. Lúc này trời chỉ mưa lâm râm. Tôi chỉ chay có một chút là con lộ trước mặt tôi hẹp lại không thể tưởng tượng. Chiếc xe vận tải trước mặt tôi đang khệ nệ lên dóc và che kín hết cả con đường. Tôi không tài nào mà qua mặt được. Nhưng hên quá, khi xuống dốc, xe vận tải kia phải thắng lại vì có một hố voi ngay giữa đường. Tôi chộp lấy cơ hội, phóng xe nhanh lên bên lề đường đất và vọt qua mặt. Không những đường đã hẹp mà lại còn nhiều ổ gà ổ vịt lắm. May thây chỉ chạy khoảng 2 km, con đường ấy được nở ra to gần gắp đôi và chạy thêm khoảng 2 km nữa, con đường kế tiếp được trải nhựa, chạy láng o.
Khi ra tới QL19 là tôi còn 20 km nữa thôi là tôi tới Pleiku. Con đường này rộng và khá tôt. Đến ngay bìa tp. thì trời lại mưa to tiếp. Tôi phải chạy một đoạn khá dài, tôi mới tìm được một quán cà phê để đúc đầu vào núp. Tôi chưa kịp uống ly cà phê mới gọi, thì ngoài trời tạnh mưa.
Tôi cũng phải mất công lắm, mới tìm được nhà nghỉ cho đêm nay. 2 nhà nghỉ đầu tôi hỏi thì họ ngó tôi từ trên đầu xuống chân, rôi mới trả lời là không còn phòng, chắc là họ nhìn thấy tôi dơ dấy qúa hay sao đó? Có nhiều nhà nghỉ thì giá hơi cao và có nơi họ không chấp nhận cho chó vào phòng.

IMG_2357.JPG

Lúc tôi ra khỏi phòng để đi săn lùng ẩm thưc của tp. này thì trời lại mưa lâm râm. Tôi chạy vòng vo mãi, tôi chỉ thấy có mỗi quán Anh Chín với món Lẩu Bò Nấm là đáng chú ý nhất, nhưng có mình tôi, sao tôi ăn cho hết được cái lẩu. Tôi chạy ra góc phía sau chợ ăn thử tô Phỏ Khô tại một quán bụi ven đường, ngay phía trước ITM của BIDV. Thật là không ấn tượng gì hết. Sợi phở ở đây là sợi hủ tíu khô rất mịn. Trong tô phở khô họ trụng thêm giá và điểm lên trên là ít tóp mỡ trắng phếu, 2 vắt phở thì kết dính vào nhau cứ như 2 tổ chim. Tô nước lèo là của nước hầm xương heo với ít thịt bò tái trong đó và ít hành lá. Tôi hít một hơi và không nhận thấy một mùi phở gì cả. Kèm theo trong dĩa rau là có, xà lách, ngò gai, húng quế và cả rau răm nữa.
Theo một thông tin của cẩm nang du lịch iVIVU nói: Phở khô là một đặc sản của Gia Lai. Đây là một trong 10 món ăn VN được xác nhận kỷ lục Châu Á.
Phét, tôi nghĩ đạt kỷ lục trong các loại phở dở nhất, thì mới hợp lý.
Tôi thấy món này chỉ đáng sách dép cho món Hủ Tíu Khô của người Hoa mà thôi.

IMG_2361.JPG

Cũng xung quanh khu chợ, có 2 món mà tôi thấy xứng đáng nên thử là Bánh Mì Xíu Mại, ngay góc Sacom Bank. Tôi thấy ngon và bà ta chỉ bán vào buổi tối thôi.

IMG_2358.JPG

Món thứ 2 là mé phía trước chợ, 2 vợ chồng này bán bánh cam. Anh chồng tiết lộ cho tôi biết là có những tối, họ bán cả 1000 cái bánh. Tôi thấy vỏ bánh của họ rất giòn và ngon.
Tuy là chiều nay tôi uống 2 ly cà phê rất đạm đà, mà khi đi ăn về cặp mắt tôi cứ xụp lại. Chắc là buổi chạy đường rừng ngày hôm qua và cả ngày hôm nay đã làm tôi khá nhừ người.
 
IMG_2368.JPG

Hôm nay tôi cũng không khẳng định là mình nên ở lại hay đi tiếp. Nhưng trước tiên tôi phải đi lùng một vòng coi tình hình có khả quan hơn tối hôm qua hay không.
Chạy vong vo tôi phát hiện ra một quán phở khô khá đông khách. Tôi phải chạy vào đấy ăn thử, tôi biết nếu ăn chỉ một tô buổi tối hôm qua, tôi sẽ khó phân tích một cách chính đáng.
Quán ăn này đông khách thật, hôm nay là chủ nhật, nên tôi thấy toàn là gia đình kéo nhau vào ăn. Tôi cũng tìm được một ghế trống và tôi phải đợi khá lâu, ông chủ quán mới có thời gian đến hỏi tôi ăn kiểu thế nào. Tôi thì không thích ăn bò tái cho lắm nên tôi kêu tô xương. Trong lúc tôi tiếp tục ngồi chờ đợi, thì ông khách ngồi cùng bàn với tôi tính tiền rồi đi, liền sau đó có 2 khách mới đến ngồi chung bàn với tôi. Người khách mới đó rất quen thuộc với quán này, nên bà ta thấy nhân viên phục vụ quá chậm chạp, thế là bà ta tự đi lấy 3 chén tương và 2 dĩa rau cho luôn cả phần của tôi.
Một ít lâu sau, ông chủ bưng lại bàn chúng tôi 3 tô phở khô, hay nói cho đúng là 3 tô hủ tíu khô. Tôi thấy bà chủ quán chỉ trụng sơ 1 vắt bánh phở khô cùng chung một ít giá, thế là bà ta ụp thẳng phở đã trụng vào tô. Bà ta đâu có dùng đũa đánh tơi bánh ra như là mấy chú ba tàu đâu (tôi thích ngó mấy chú ba tàu mặc áo thun ba lỗ, cầm đôi đũa to chà bá, vừa trụng vừa đánh tơi sợi mì hay sợi hủ tíu, rồi gõ mạnh đôi đũa vào cái giá trụng bánh, thế là vắt mì hay vắt hủ tíu bay gọn vào trong tô). Sau đó bà ta chan lên mỗi tô một thìa lớn nước mỡ heo, tóp mỡ và ít tương ớt nhà làm.
Trong khi chờ đợi tô canh mang ra, tôi được dịp trò chuyện với bà khách và bà ta cho tôi biết rất nhiều thông tin về món ăn cưa vùng núi này. Theo bà ta nhớ, là ông già người Hoa bán món này trong chợ chắc có hơn 25 năm nay rồi.

IMG_2370.JPG
Nhưng quán Hạnh 333 này là của người con trai và chỉ mới có trong vòng 10 năm nay thôi. Bà thường xuyên đến đây ăn sang, nên bà biết luôn món này ngon là nhờ chén tương. Tương ở đây là do chủ quán tự làm, nên món này không thể kopi được, có nghĩa là các quán khác họ chỉ bắc chước thôi, nhưng họ không thể nào tự làm tương ngon như tại quán này. Ngồi trò chuyện mà chúng tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi chén canh (cách gọi ở đây) mang ra. Bà ta chỉ tiếp cho tôi cách ăn món này là cho hết chén tương vào tô, nếu ăn mặn thì nêm thêm xì dầu. Xong rồi trộn đều lên và ăn.
Chúng tôi đợi chắc phải hơn 5 phút, 3 tô canh mới được mang tới. Nước lèo trong tô canh là nước hầm xương heo, ít thịt bò tái thái mỏng (tôi thì ăn xương) và rắc lên trên là hành ngò. Dĩa rau ăn kèm nào có xà lách và húng quế thôi, tôi cũng không nhớ là có chanh hay không. Đợi từ nãy giờ lâu quá, nên khi ăn tôi cũng thấy là tương ở đây họ làm ngon. Khi biết món ăn này rồi, tôi xin lỗi là tối qua tôi hơi nạng lời. Nhưng nếu cho tôi sự lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ lựa tô hủ tíu khô của người Hoa nấu.
Quán này nằm trong hẻm, địa chỉ là 14/1 Nguyễn Đình Chiểu.
2 mẹ con bà khách cũng là dân sành điệu ăn uống, nên họ mách cho tôi biết là tôinên ăn thử món gà nướng Tiên Sơn của chính người dân tộc làm và quán đó nằm gần khu biển hồ.

IMG_2371.JPG

Tôi quay lại nhà trọ tối qua gần bên bến xe để trả phòng. Tôi sẽ ở lại đây thêm một hôm nữa và tôi đã tìm được một nhà nghỉ nằm gần khu trung tâm.

IMG_2412.JPG


IMG_2374.JPG


IMG_2387.JPG


IMG_2421.JPG
 
IMG_2392.JPG

Trái Trâm, ăn có vị hơi chua và chát, nên người ta thường phải chấm thêm muối.

IMG_2393.JPG

Bơ cũng có nhiều loại bơ, mà chỉ người buôn mới biết, chứ người mua khó phân biệt được lắm. Vùng đất Gia Lai hợp với laọi cây này, nên có trái to nặng cả kg.

IMG_2395.JPG

Chanh dây Gia Lai, tôi nghe nói rất thơm mà chưa thử qua.

IMG_2396.JPG

Chanh dây Đà Lạt.

IMG_2428.JPG

Tôi để ý thấy trên vùng núi này, mỗi khi tôi kêu ly cà phê sữa, họ lại cho thêm đường.

IMG_2423.JPG

Nơi đâu cũng cỏ văn hóa, ấy thế cây kiểng hay bất cứ cái gì, không xích là mất.

IMG_2435.JPG

Tôi ra lại QL14 và chạy tiếp tới xã Nghĩa Hưng. Tôi dừng lại để thưởng thức ly cà phê trong ngày, thì hên quá, anh chủ quán biết về món Gà Nướng Tiên Sơn và chỉ tôi cách đi đến đó.
 
IMG_2438.JPG

Tôi chạy qua một vùng thung lũng và xung quanh tôi là cánh đồng lúa xanh ngát và xa xa nhấp nhô những dãy nuối. Ôi đẹp quá. Tôi cũng phải hỏi đường tiếp vài lần, rồi tôi cũng tiềm được tới nơi.


IMG_2447.JPG

Ông chủ quán này tên Dzũi, tôi không biết cách viết có đúng không.

IMG_2444.JPG

Ông ta mới mở quán này chỉ hơn 2 năm thôi. Trong sân vườn nhà ông ta làm được 8 cái nhà sàn, cái nhà sàn nhỏ chưa ít nhất cũng cả 10 người. Cón mấy cái nhà sàn lớn, tôi không có vào nên không biết. Cây cảnh trong vườn không có nhiều cho lắm, nhưng cũng đủ tạo một không khí miệt quê. Tại quán này, tôi thấy nhà vệ sinh và bồn rửa tay cũng sạch.

IMG_2449.JPG

Nhà bếp cũng gọn gàng và sạch.

IMG_2441.JPG

Tôi được hưởng nguyên một cái nhà sàn cho mình tôi và con Meo. Tôi kêu một con gà quay, một xâu thịt heo mọi nướng, một ống nhỏ cơm lam và một bình Rượu Cần.

IMG_2466.JPG

Nước chấm dung cho 2 món nướng gồm có một chén nước tương, 1 chén muối tiêu chanh và chén kia là được đâm muối với lá é, lá ngò gai và ớt xanh.
Dĩa rau ăn kèm đơn giản chỉ có dưa leo, húng thơm, tía tô và rau é. Theo tôi ăn, thì tôi thấy là thịt ở đây ướp hơi lạt, nhưng chấm với lá é đâm muối ớt thì lại vừa miêng. Loại gà này là gà dân tộc họ nuôi thả vườn nên thịt ngọt và ngon, nhưng vì không có chất béo, lại bị anh đầu bếp nướng quá kỹ, thành ra thịt hơi bị khô.

IMG_2476.JPG

Tôi chỉ ăn có 2 cái đùi và một cái cánh, phần còn lại, con Meo được hưởng một bữa tiệc linh đình. Thịt heo mọi tôi thấy nương xiên cũng bị khô luôn. Cơm Lam thì đối với tôi không có gì đăc biệt cả.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,145
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top