xich lo
Phượt quái
Tôi sẽ ghé lại Mộc Châu nghỉ.
Nơi đây là vùng cao nguyên, họ có nhiều loại trà ngon và kỹ nghệ nuôi bò sữa rất lâu năm.
Tôi dừng lại một quán nghỉ chân trước khi tôi vào tt. Nơi đây tôi thưởng thức một ly sữa chua thật là ngon. Tôi tìm hiểu, thấy nơi đây họ bán ra một lít sữa tươi là 30 ngàn đồng, theo giá công ty. Thật là mắc, mắc hơn cả giá sữa tươi ở Châu Âu.
Trong khi đó giá mua vào từ người nông dân chỉ có 17 ngàn một lít. Đúng là siêu lợi nhuận.
Tôi dự định sẽ vào Bản Áng nghỉ lại đêm nay. Bản Áng chỉ nằm cách tt. có 3 km, nhưng trong ấy, hôm nay không có một bóng du khách, tôi thấy có mình tôi nghỉ lại một mình, trong một nhà sàn to đùng. Nên tôi đổi ý quay lại tt.
Các nhà nghỉ nơi đây giá rẻ, vì ở trên độ cao, họ không cần thiết bị hệ máy lạnh. Thường thì các nhà nghỉ tại đây họ sẽ phục vụ các món ăn dân tộc theo yêu cầu, nhưng vì tôi đơn độc nên không ai muốn nấu. Tôi đành ra phía ngoài lộ tìm ăn món Bê Chao, một đặc sản có một không hai của tt. bò sữa này.
Bê Chao, có nghĩa là thịt bê, được căt miếng nhỏ, có luôn cả da, đem ướp gia vị, xong Chao vài phút trong chảo dầu đen thui. Trước khi bê chín, họ cho thêm vào ít sả đập dập, tỏi và ớt vào chảo dầu. Sau đó vớt ra dĩa mà khỏi cần sốc cho ráo dầu.
Thế là xong, chỉ cần ăn chung với ít rau: rau muống chẻ, húng quế, húng cay và ít bông chuối. Món này chỉ chấm với tương gừng và ớt. Cảm nhận, dở ẹt.
Anh chủ quán cho biết là món này theo anh ta nghĩ là phải có khoảng 40 năm, vì anh ta nhớ nghề nuôi bò sữa tại đây đã có hồi trước khi giải phóng (nhưng một thông tin sau này cho tôi biết, công nghệ nui bò là nhờ anh em ta, Cuba tài trợ). Thường những con bò sữa khi đẻ ra những chú Bê đực. Họ đợi khoảng 10 hôm sau, khi chú Bê có trọng lượng hơn 20 kg, lúc đó người nông dân mới bán cho chủ quán. Tôi hỏi thăm thì biết nguyên chú Bê ấy, họ chỉ chế biến ra mỗi món này. Tôi cũng không biết là phần nội tạng và xương Bê họ làm những món gì? Tôi thấy công nghệ nuôi bò sữa của Củ Chi mới có khoảng 20 năm nay thôi. Mà tay nghề chế biến ra các món Bò Tơ Củ Chi, thì họ đã vượt quá xa nơi đây mất rồi.
Tại Mộc châu vào buổi sáng tôi không thấy có món gì hấp dẫn cả, nên tôi thử lại món Pịa, ngay bên hông chợ.
Tôi thấy ở đây họ nấu món này là họ xay hết các thứ nội tạng, chứ không thái miếng theo kiểu ở Mai Châu. Tôi mới biết thêm, ở quán, họ ăn món này như là một món khai vị. Họ nhâm nhi món này trước với vài cốc rượu, sau đò họ mới ăn thêm cháo hay phở.