Khi tôi chạy ra tới Phong Thổ, tôi thấy một quán nước ven đường núp bóng dưới bóng mát của tàn cây. Tôi ghé lại đấy uống nước mía và ngủ gục được một giấc. Khi tính tiền, ly nước mía và ly trà đá 14 ngàn đồng. Tôi biết là tôi không bị chặt chém, nhưng giá một ly nước mía sao nhiều người lại chấp nhận với giá 10 ngàn nhỉ? Trong khi đó ở ngoài Bắc này thiếu gì vùng họ trồng mía? Ah, hay là mùa đông họ không buôn bán được? nên phải tính giá gấp đôi?
Cả ngày hôm nay tôi không gặp nhiều may mắn, nhưng sao hên quá, chiều nay lại gặp hên rồi. Xe tôi lại bị xi và chỉ cách tiệm vá xe có vài chục mét, khi vào đến tx. Lai Châu.
Xong tôi tìm được một phòng nghỉ giá 80 ngàn (môt chuyện rẻ bất ngờ ở vùng phía Bắc này). Tuy phòng tắm và nhà vệ sinh nằm ở phía ngoài, nhưng từ trong phòng ngủ hay là phòng tắm, nơi đâu cũng sạch.
Tôi tìm thấy một nơi vât lý trị liệu. Nhưng hôm nay tôi không dám ngâm thuốc vì sợ bị nhiễm trùng. Tôi chỉ tắm xông hơi thuốc và tẩm quốc thôi. Ở đây họ làm tốt và tôi cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy nhiều. Chỉ có cái, tôi đã phải trả theo bảng giá 90 phút mà thời gian tôi được phục vụ chỉ có 60 phút mà thôi.
Tôi thấy khỏe khoắn lại và tôi cũng cố gắng lùng tìm món mới. Co một quán lúc nãy họ chuyên bán các món ăn dân tộc để mang theo, nhưng giờ này mới hơn 8 giờ tối, họ đã đóng cửa rồi. Tôi đành phải ăn tạm một ổ bánh mì khô khan và mua thêm 2 hũ sữa chua, như thế là xong bữa chiều tối nay.
Tôi thức dậy và thấy bên đầu gối trái của tôi đã bớt nhức nhiều, nhưng lạ thay, lòng bàn chân bên phải của tôi bây giờ lại bị nhức. Chiều hôm qua tôi đã có cảm giác tê mỏi, và tôi đã nhờ người thợ massage giùm chỗ ấy, mà sáng nay tôi cảm giác phần cơ lòng bàn chân như bị đơ. Tôi đi đứng thật khó khăn, và cũng hên là không có cảm giác đau nhức.
Bữa sáng nay, tôi ăn bánh cuốn. Quán bánh cuốn tại đây là ăn kèm thêm chả. Có vài gười khách khác tôi thấy họ còn đề ba bằng vài trứng vịt lộn (kiểu ăn ngoài Bắc là thế).
Trên đường đến Sapa, tôi thấy một bà người Dao bán Bánh Đúc Dông (nơi đây cũng có nhiều lò sản xuất Miến Dong), tôi ghé lại ăn thử.
Bánh Đúc Dông vừa trong và dẻo, bà ta cắt ra thành từng miếng như cỡ miếng khoai tây chiên và cho vào bát, sau đó bà ta chan một chút nước muối dưa chua vào và thêm một ít rau húng thơm. Khi khách ăn, họ có thể nêm thêm nào là muối, ớt khô và mì chính.
Ăn theo kiểu này tôi không thấy là thích cho lắm, nhưng tôi thích bánh đúc dong, ăn cũng gần như là thạch, ăn vào có cảm giác mát.