Anh Tình kể lại cho tôi đối với người dân tộc, chợ tình ngày xưa vui lắm, nơi đó không phải chỉ là nơi tình tứ cho các đôi bạn trẻ, mà là nơi vui chơi cho mọi lứa tuổi.
Cứ mỗi sáng sớm thứ bảy, ai cũng mong đợi trời hừng sáng là rủ nhau lên đường đi về hướng Sapa. Cũng có những người nôn nóng quá, họ còn phải cầm đuốc đi trước khi trời hừng sáng. Thời đó họ còn dùng ngựa để nài đồ và có khi đi băng rừng băng suối, họ sướt luôn cả móng chân.
Ai cũng cố gắng đến Sapa trước khi trời tối. Họ có những láng trại lớn để tụ họp, rượu chè và ca hát, không khí rất vui nhộn. Đây là dịp chó các đôi bạn trẻ liếc mắt đưa ghèn với nhau và họ không có phân biệt chủng tộc. Chi phí cho cuộc vui, họ chỉ cần mang theo 3 chén gạo để trả tiền cho chủ láng trại.
Bây giờ những láng trại đó không còn nữa và họ phải tụ tập, ngủ ngoài đường và làm trò vui cho du khách. Tôi nghe sao thấy tiếc cho văn hóa của họ quá.
Sau bữa cơm, thì bồn nước tấm của tôi đã xong và anh Tình ra hiệu cho tôi vào buồng ngâm mình vào trong đó. Cái bồn làm bằng cây chỉ vừa vặn cho tôi ngồi lọt vào trong đó. Ai mà cao lớn hay to con hơn tôi thì e rằng chắc không lọt vào.
Ngâm mình xong tôi có cảm giác dễ chịu. Anh Tình đang đợi tôi phía ngoài và hướng dẫn tôi ngồi xuống, dế anh ta rửa chổ vết thương cho tôi bằng một nồi cây lá khác. Tuy cũng bị nóng và hơi đâu, tôi cũng ráng chịu đựng.
Anh Tình muốn tôi vào nhà trong ngủ, vì anh ta phát hiên là bày vịt quá to mồm, anh ta sợ tôi không ngủ được. Tôi cám ơn và giải thích cho anh ta là không sao đâu.
Công nhận đám vịt vào đêm hôm mà chúng cũng quạy thật, chúng cứ thay phiên nhau la ó ỏm tỏi cả đêm. Còn tôi thì không bận tâm, tôi thiếp đi một giấc sâu cho tới lúc trời hừng sáng.
Tôi phải nói thật là diệu kỳ. Tôi thức dậy với một trạng thái thật là tỉnh táo. Các hội viên trong nhà đã thức dậy trước tôi lâu rồi. Tôi chào buổi sáng với mọi người và tôi không cần chống gậy nữa, tôi đi ra ngoài phía ruộng bực thang trước nhà và chiêm ngưỡng cảnh đẹp buổi sáng nơi đây.
Anh Tình kêu tôi vào nhà và mời tôi dùng bữa sáng. Sau đó anh ta rửa lại vết thương cho tôi một lần nữa và đưa thêm cho tôi 2 bịch thuốc to đùng. Mỗi bịch là đủ để ngâm mình tấm cho một lần.
Đêm qua tôi tá túc tại đây.
Hoa bí.
Tôi xin chào tạm biệt mọi người trong gd và tôi lại tiếp tục lên đường. Anh Tình có khuyên tôi là nên ở lại đây để điều trị cho người khỏe hẳn rồi hãy đi. Tôi thấy ngày hôm qua tuy đã dự đám ma về mệt mỏi mà anh ta lại lo cho tôi quá chu đáo. Tôi thì không muốn làm phiền gd anh ta nữa. Tôi thấy sức khỏe của tôi đã khắc phục nhiều lắm rồi.
Tôi chạy ngược lại về phía Sapa, sáng nay trời có nhiều mây, nên không khí mát.