Trước khi gần tới Nghĩa Lộ, tôi quyết định phải vào tới suối nước nóng cho biết, vì hôm qua tôi đã bỏ lỡ cơ hội, mà chắc hôm qua tôi có vào đây, lúc trưa nắng chang chang ai mà tăm cho nổi.
Suối nước nóng nằm cách Nghĩa Lộ khoảng 4 km, về hướng bắc, tại xã Sơn A và có bảng hướng dẫn rõ ràng. Từ phía đầu đường, tôi phải chạy theo một con đường mòn đá rất gồ ghề, tôi chỉ chạy với vận tốc chung bình khoảng 20 km một giờ. Tôi chạy khoảng 1,5 km, tôi gặp một ngã 3, tôi rẽ trái chạy thêm 200 mét là tới khu tắm nước nóng.
Ngay góc ngã 3, có một tiệm tập hóa nhỏ. Tôi thấy nơi đấy bán khăn lông và tôi nghĩ, chắc chỗ ấy cũng là nơi mà du khách có thể mướn phòng tấm cá nhân, nếu mắc cỡ.
Tôi thì tắm khu tập thể, miễn phí. Bể tập thể ở đây làm rất bài bản hơn là ở Tú Lệ nhiều và cũng khá sạch sẽ. Chính giữa là hồ tròn chứa mạch nước nóng và được phân ra xung quanh là 7 bể cá nhân, không ai nhìn thấy ai, và có thể tắm tiên.
[/IMG]
Tại mỗi bể khách tự chặn nút thoát nước, nằm phía dưới đấy của bể mình, nước từ hồ chính sẽ tràn qua và từ từ sẽ tràn ngập bể. Nước ở đây nóng lắm, tôi nghĩ chắc phải hơn 40 độ C, tôi mất phải vài phút, tôi mới đủ can đảm ngâm ngập mình vào bể nước.
Sáng nay trời lại mát, nằm ngâm mình trong bể suối nóng thật là sảng khoái. Nếu như trưa qua tôi mà ghé nơi đây, lúc ấy trời nắng chang chang, chắc là tôi cũng chẳng tắm được. Trong lúc tôi tắm cũng có vài người khách địa phương, họ cũng đến tắm như tôi.
Khi tắm xong, tôi phải nhớ rút cái nút dưới đấy bể ra, để nước dơ trong bể chảy ra. Tôi thấy họ làm hệ thống như thế rất là hay và rất là vệ sinh.
Tôi ghé thăm quan chợ Mường Lò, tại nghĩa L
Cứ mỗi chú lợn như thế này là giá 300K.
Bánh dày nhân đỗ, bánh gai, bánh rán..., thứ nào cũng làm bằng nếp, tôi vẫn còn sợ vết thương nếu nó lại loét ra thì mệt lắm. Tôi hôm qua cũng đã xâm mình ăn ít nếp Tú Lệ rôi.
Măng non ghê.
Người dân tộc họ chỉ là những tiểu thuông thôi, họ không có truyền thống buôn bán.
Tôi chạy qua Nghĩa Lộ khoảng hơn 10 cây số, tôi rẽ trái đi Suối Giàng.