What's new

[Chia sẻ] Lúc này cần đổ xăng, nhưng vẫn phải ăn

IMG_7640.JPG

Buổi trưa nóng nực, thật may là trên đường phố gần các khu đô thị có nhiều chỗ gội đầu cho mát. Mình thì tìm cà phê võng nhưng không có.

IMG_7644.JPG

Tại Hưng Yên cũng như nhiều Tp. ngoài Bắc tôi ghé ngang, phần nhiều là mới được hình thành và phát triển trong những năm gần đây, vì thế tôi chỉ thấy đường phố rộng, nhà cửa mới xây khá khang trang, quán xá nhiều, nhưng người mua lại ít. Buổi trưa, tại những tp. như thế, tôi phải khó khăn lắm mới tìm được quán cơm bình dân. Còn nhà hàng máy lạnh cho các quan thì tôi thấy nhiều vô kể.

IMG_7650.JPG

Hưng Yên không có gì đặc biệt, tôi lại chạy tiếp qua Phủ Lý. Qua khỏi cầu Yên Lịch, tôi rẽ trái chạy theo Đê Sông Hồng và mần mò theo đường làng đến tt. Vĩnh Trụ. Tại đây tôi mua được cái áo sida mới, còn cái áo tôi đang mặc đã rách tả tưa rồi.

IMG_7659.JPG


IMG_7661.JPG


IMG_7667.JPG

Có 2 món mà người ta thường ghé ăn tại Phủ Lý, đó là món Bánh Cuốn Chả và Bánh Đa Cá Rô. Tôi muốn ghé ăn tại một quán mà người địa phương thường ghé ăn, làm tôi phải vất vả chạy hết các nẻo đường, và tôi không tìm được một quán nào hết. Bên ngoài QL1 và Trần Phú, tôi thấy nhiều quán họ bán những món ấy, nằm tập trung gần bên nhau, và quán nào cũng ngồi mong mỏi đợi chờ khách. Tôi đánh vòng qua khu ấy 2 lần và cuối cùng tôi phải đành rời thành phố với bụng đói.

IMG_7668.JPG

Ngoài bìa thành phố có nhiều lò bánh mì, nên thôi đành phải ăn tạm ổ bánh mì nóng, vừa rẻ mà lại ngon. Tôi chạy về hướng Nam Định vì tôi thấy trên bản đồ có một đường chạy song song từ Phủ Lý đến Ninh Bình. Thì ra con đường ấy là đường cao tốc, thế là tôi phải vòng qua bên QL1 để chạy về Ninh Bình.
Lúc này tôi gặp phải một cơn mưa lớn, nhưng tôi cũng ráng chạy về Ninh Bình vì trời gần tối. Khi gần đến Ninh Bình thì hên qúa, khu ấy lại không mưa, nhưng khúc đường này có nhiều đoạn xấu, đang trong thời gian tu bổ, nên khói bụi mịt mù.
Lý do mà tôi ghé Ninh Bình chiều tối nay, là vì tôi thấy nơi ấy có nhiều du khách, chắc họ có dịch vụ gia hạn visa. Visa của tôi thì 3 ngày nữa cũng hết hạn. Nào ngờ nhân viên nhà nghỉ tại đây cho tôi biết là họ không có những dịch vụ ấy, và hướng dẫn tôi phải quay về Hà Nội.
 
IMG_7679.JPG

Bánh Cáy, một đặc sản của Thái Bình. Tôi ráng ăn lắm mới được nửa cái, ngọt quá là ngọt.

IMG_7680.JPG

Lùng mò một vòng các hàng ăn sáng, thì tôi thấy phần nhiều ở đây vào buổi sáng, các hàng bánh ướt chả lại rất đông khách. Món ấy lại không có gì là xa lạ với tôi, nên tôi ghé lại quán Bánh Đa Cá Rô, Khánh Linh, nằm trong ngõ 28, Phạm Hồng Thái.
Trong tô bánh đa có là cải thái nhỏ, cá rô thì họ chiên và xé thành nhiều miếng nhỏ, có thêm trứng cá kho, hành và thì là. Ngoài ra còn có thêm tô rau, trong đó có: giá, thân chuối, tía tô, húng cay, húng quế và lá kinh giới. Trên bàn ăn tôi thấy còn có thêm nào là dầu ớt, ớt tỏi ngâm giấm, quả vả muối chua và chanh để khách tự nêm thêm.
Tôi ăn thấy rất ngon, không phải là vì bà chủ quán o bế cho tôi thêm một ít trứng cá kho đâu nhé.

IMG_7697.JPG

Ngoài ra thêm một món ăn thu hút rất nhiều khách, đó là món Bún Chả Quạt. Các quán này phần nhiều nằm tập trung trên đường Phạm Hồng Thái và trong các ngõ. Chỉ có 2 năm trước đây, tôi đã tò mò ăn thử món này và tôi thấy thời ấy họ nướng thịt, khói bay mịt mù cả khu phố. Ngày nay tôi thấy đã có nhiều tiến bộ, là quán nào họ cũng làm lò nướng với ông khói cao vun vút.

IMG_7693.JPG

Bún Chả Quạt thật ra là món bún chả, vì khi nướng chả, họ phải quạt liên tục cho than hồng (giờ đây thì họ dùng quạt máy), vì thế trở thành tên gọi khá mộc mạc của món bún này. Món này chỉ khác với món Bún Chả của Hà Nội là ở đây họ chỉ dùng thịt băm thôi, mà không dùng thịt miếng. Trong dĩa rau họ có, giá, tía tô, kinh giới và rau muống chẻ. Nước chấm là nước mắm pha loãng, khách nêm thêm đu đủ chua và tỏi ớt xay.

IMG_7703.JPG

Tính ra thợ làm bảng hiệu cho quán ở khu vực phía Bắc kiếm ăn ngon nhỉ.

IMG_7722.JPG

Tôi chạy theo QL10 để đến Nam Định. Tuy là mới ăn sáng no căng bụng với 2 cả 2 món, nhưng tôi phải ăn thử tô Phở ở ngay Nam Định coi mùi vị như thế nào. Tôi phải hỏi thăm vài nơi, để tôi tìm đến một quán phở khá đông người biết tới tại TP. này. Tôi thấy trong tô phở họ chỉ có rắc thêm chỉ mỗi có hành lá mà thôi. Tôi thấy nước phở họ nấu trong có vị thanh nhưng hương vị của phở lại không có.

IMG_7707.JPG

Ăn xong tô phở không mấy ấn tượng, tôi ghé ăn bát sấu dằm. Bà cụ này đã hơn 80 tuổi và chỉ bán món ăn mát lạnh này vào mùa hè thôi. Mùa đông thì bà nghỉ, chỉ ở nhà lo việc chùa chiềng thôi.
 
anh Tùng ơi !

A không còn giữ quốc Việt Nam à? Một con người rất Việt Nam, đầy chất Việt Nam mà lại hết hạn visa trên chính quê hương mình.

Theo em biết mình vẫn có quyền giữ quốc tịch VN và một quốc tịch khác nữa mà.
 
IMG_7712.JPG

Chè Kho, một loại chè nấu bằng đậu xanh cà vỏ. Chè này nấu rất cung phu là người nấu chè cử phải ngồi khoáy cả tiếng đồng hồ. Làm như thế hạt đậu xanh mới vữa ra và đồng thời không bị khét dưới đấy nồi. Khi nồi đậu đã đi bốc nhiều hơi nước và đạt được độ khô. Người ta mới múc vào dĩa sâu và rắc mè rang lên trên. Khi chè nguội, đậu xanh sẽ đong lại như là thạch và chỉ cần cắt ra và ăn. Tôi nhớ bà nội tôi thường nấu ché này mỗi khi có giỗ ông bà và thường là ăn chung với sôi vò.
Tôi thấy loại chè này nhiều làng cổ xung quanh Hà Nội đều có, mà sao nơi đây dám gọi là đặc sản nhỉ. Miếng chè kho ở đây tôi thấy khô và không có độ dẻo.

IMG_7724.JPG

Tôi nhận xét thấy thành phố này, phải nói có nhiều đặc điểm khác biệt với những tp mới được lên cấp. Phố xá buôn bán tấp nập và đặc biệt có nhiều quán cà phê, có nhiều quán ăn bình dân để cho tôi khám phá.
Rất tiếc là tôi không có thời gian ở lại đây đêm nay. Tôi đã ra kế hoạch là chiều tối nay tôi phải lên Mai Châu.

IMG_7730.JPG

Trước khi rời TP. tôi ghé uống thử ly đậu nành tại đây. Ly sữa đậu nành tại đây có phần đặc biệt là có thêm cả tàu hủ trong đó. Tôi thấy ngoài sữa đậu nành, các quày hàng rong này họ còn bán thêm chè và một điều khác lạ, tại đây họ lại ăn kèm chung với bánh ngọt, như bánh su, bánh quảy…

IMG_7736.JPG

và đặc biệt là bánh Xíu Bao. Vỏ bánh thì giống vỏ bánh pía, nhân của bánh là thịt xá xíu thái chỉ, hành phi và lòng đỏ trứng. bánh này là phải ăn ấm ấm.

IMG_7740.JPG

Bánh Gai, ở Thanh Hóa có, ở Ninh Giang thuộc Hải Dương có, nơi nào cũng là đặc sản. Hôm nay tôi phát hiện ở Nam Định cũng có luôn, cũng là đặc sản.
Kẹo Sìu Châu, tôi đã phạm một sai lầm lớn, mua thử một hộp ngay quán ven đường, ngày sản xuất cách đây 3 tháng, nhưng vì chắc bị tắm nắng quá nhiều ngày, nên bị lên dầu. Kinh nghiệm, không bao giờ mua bất cứ hàng gì bên đường nữa, cơ hội bị bực tức rất cao.

IMG_7745.JPG

Tôi lại phải chạy theo QL21 ngang qua Phủ Lý và tiếp theo là đến Chi Nê. Rồi từ Chi Nê ra tới Phú Thành là đường xấu.

IMG_7752.JPG

Tôi quá hên là lúc này ngồi nghỉ cữ cà phê tại Chi Nê cơn mưa đã đi ngang bây giờ chạy xe qua đoạn đường xấu không bị bụi, nhưng nhiều nơi trơn lắm.
 
IMG_7754.JPG

Tại Phú Thành là tôi ra tới đường mòn Hồ Chí Minh, tôi rẽ trái chạy thêm một đoạn là một cơn giông lớn ập tới.

IMG_7759.JPG

Cũng may cho tôi là nơi đó có nhiều quán nước để tôi ghé núp mưa.
Khi cơn giông lớn đã đi qua, tôi lại tiếp tục lên đường tuy trời còn mưa. Tôi chạy đến ngã 3 của QL12B, tôi rẽ phải chạy về hướng Lạc Sơn.

IMG_7764.JPG

Đoạn đường 40 km này không phải là đồi núi, nhưng tôi phải khá vất vả mới vượt qua được, đường này xấu lắm và nhiều năm nay vẫn thế. Đoạn 10 cây số còn lại để đến Tân Lạc trời vừa tạnh mưa và đường khúc này thuộc về Huyên Tân Lạc, con đường khác hẳn, tốt.

IMG_7760.JPG

Khi chạy ngang qua Lạc Sơn có món thịt chua, phải ghé lại mua thử 2 gói.

IMG_7767.JPG


IMG_7777.JPG

Tôi đến Mai Châu trời vừa sụp tối.

IMG_7793.JPG

Gia Đình Kiên vừa lo xong bữa cơm chiều và họ đang chờ tôi.
 
IMG_7783.JPG

Trong bữa ăn ngoài món thịt chua tôi mới mua (tôi thấy na ná món thịt chua của Phú Thọ và cũng hơi giống món nem chạo của các vùng khác ở Miền Bắc), cô vợ của Kiên còn làm nào là món thịt heo xiên lá chanh nướng, thịt giò luộc, su su luộc và đặc biệt món thuần túy của người Thái.

IMG_7797.JPG


IMG_7795.JPG

Bông chuối bào, trộn thịt băm, ít gia vị và gạo giã. Xong gói kín lại bằng lá chuối và đem hấp cho chín nhừ. Món này ăn cũng gần như Patê đấy. Hôm nay tôi đã học được một món mới. Nếu như tôi không bỏ thịt mà bỏ những loại rau quả khác, tôi đã có được một món patê chay. Người Thái, đôi khi có cá suối nhỏ, thì họ dùng cá suối thay cho thịt để làm món này.

IMG_7802.JPG

Tuy là vết thương của đầu gối tôi chưa lành, nhưng tôi cũng ráng mua cho được hộp xôi nhỏ, để mang theo lên trên đèo ăn. Người Thái họ biết cách nấu xôi rất ngon.

IMG_7810.JPG

Hôm nay tôi sẽ chạy đến Mộc Châu, và cách đó hơn 30 km là cửa khẩu Lóng Sập. Tôi sẽ dùng cửa khẩu ấy để qua bên Lào và về lại VN, như thế tôi lại được ở thêm 90 ngày nữa.
Tôi để hết hành lý ở lại nhà Kiên. Hôm nay trời vừa đẹp và đường lại tốt, chẳng mấy chốc tôi đã phóng tới Lóng Sâp.
Tại đây anh cán bộ biên phòng vui vẻ giải thích cho tôi biết, cửa khẩu này chỉ dành cho nhân dân Lào và Việt Nam qua lại mà thôi. Anh ta hướng dẫn tôi cửa khẩu quốc tế gần nhất là ở bên Thang Hóa, cửa khẩu Na Mèo.

IMG_7807.JPG

Ôi buồn thật, quá phí công rồi, phải chạy về thôi. Cũng may là ngày mai tôi mới hết hạn.

IMG_7818.JPG

Buổi ăn trưa ghé quán cơm bên hông chợ Mộc Châu. Ở đây lạ lắm, họ cứ múc một phần xương heo hầm lá lồm (sau này tôi mới khẳng định được, lá lồm là lá giang hay nói chung là lá chua), là một tô lớn với giá 50 ngàn. Còn vài món khác, họ chỉ bán ít nhất là 100 gram. Có nghĩa là múc mỗi thứ cho tôi một ít, họ sẽ không biết tính giá làm sao cả. Sau một lúc thương lượng, họ múc ra cho tôi mỗi một tô xương heo với là lồm cùng một tô cơm và tính tôi giá là 40 ngàn đồng. Tôi thấy món này ở đây họ không có rắc mắc khén vào, nên ăn không ngon cho lắm.
 
IMG_7821.JPG

Chiều nay tôi lại được thưởng thức vài món ăn độc đáo.
Đuông của cây cọ, cũng giống y chang như đuông chà là. Nhưng ở đây ít người ăn, nên rẻ lắm, không phải lúc nào cũng có, lâu lâu hên lắm ra chợ Mai Châu mới gặp. Hôm nay cô vọ của Kiên xào khô với nước măng chua, như món Tầm Sắn lần trước, đuông làm theo kiểu này hơi bị khô. Tôi thấy đuông chỉ làm món chiên bơ, tẳm bột chiên hay cho đuông lội sông là ấn tượng nh. (đuông lội sông là đuông bơi trong chén nước mắm, gắp lên bỏ tọt vào miệng rồi nhai, nhớ là phải cắn cái mỏ cứng của nó bỏ đi nhé. Một con như thế tôi ăn tại Cồn Phụng, Tiền Giang, mất 50 ngàn đồng. Một rổ này cũng trị giá có 50 ngàn đồng).

IMG_7831.JPG

Trứng cá sốt cà chua để chấm với rau tập tàng luộc.

IMG_7825.JPG

Rau ngót tây, rau bướm, rau ngót, lá bí.

IMG_7836.JPG

Canh măng chua nấu với cá chấm cỏ.

IMG_7848.JPG

Sáng nay tôi phải dậy sớm đẻ đi Na Mèo, vì đoạn đường dài và Kiên cho tôi biết cũng có vài đoạn xấu. Tôi đoán là đoạn đường ấy phải dài gần 150 km, như thế có thể chiều tối nay tôi sẽ quay lại Mai Châu kịp.

IMG_7849.JPG

Vì tại Mai Châu không có ATM để tôi rút tiền, nên tôi cũng hơi loi lắng, là số tiền của tôi còn lại chỉ vừa đủ, nếu bên phía cửa khẩu Lào họ tính khấu xuất đúng thị trường. Còn nếu họ tính nhẩm tiền Đô sang tiền Việt như đám bên Campuchia, thì chắc tôi không đủ quá.
Tôi chạy theo QL15 và rẽ phải theo QL15A đến Hồi Xuân. Đền tt. Quan Hóa tôi cũng không tìm thấy ATM nào hết, tôi ghé lại đây ăn sáng.

IMG_7854.JPG

Tôi ăn bánh cuốn chả ở đây và phát hiện ra, họ lại dùng nước mắm mặn, như thế là nới đây là địa phận Thanh Hóa rồi.
Kiên chỉ tôi chạy tiếp theo đến ngã 3 Đồng Tâm, mới rẽ phải đi theo QL217 đến Na Mèo. Lúc mới quẹo chạy một đoạn không xa cho lắm, tôi thấy bên tay trái có bảng hướng dẫn tới suối cá thần, cách đó 6 km, nhưng tôi không có thời gian ghé nơi đấy. Tôi phải xong công việc của tôi trước đã, tôi mới yên tâm đi chơi được.
 
IMG_7855.JPG

Đoạn đường lên tời Na Mèo cũng khá vất vả, vì có nhiều đoạn xấu. Khi chạy ngang qua huyện Quan Sơn, nơi ấy tôi cũng được biết là chẳng có ATM nào cả.
Tôi đến cửa khẩu Na Mèo là hơn 12 giờ trưa. Các nhân viên văn phòng họ đã đi nghỉ trưa, anh gác cổng giải thích cho tôi hãy nên tìm quán ăn trưa gần đó và quay lại vào lúc 1 giờ 30 trưa, họ mới làm việc lại.
Tôi chạy ra phía khu vực ngoài, mà chỉ ghé quán nước thôi, chứ không dám ăn cơm, sợ tý nữa mà thiếu tiền thì làm sao đây?
Mấy anh chàng bộ đội biên phòng làm việc rất là lịch sự, chỉ có việc là hơi lâu một chút.
Qua bên phía Lào, trước tiên tôi phải làm thủ tục xin visa. Nhân viên ở đây họ làm việc cũng vui vẻ và tận tình. Hên quá, khi xong thủ tục, đến lúc thanh toán tiền, họ tính giá đô ra tiền VN theo giá trị thị trường, tôi vừa đủ tiền. Trong người tôi chỉ còn dư khoảng 100 ngàn đồng, đủ cho tôi đổ xăng để mò về lại Mai Châu.
Xong khâu thủ tục visa và có dấu đóng mọc du lịch vào nước Lào, tôi qua bên kia cửa xuất cảnh. Anh sỹ quan bên đó không hiểu tại sao tôi lại không đi vào Lào, mà lại nhất định quay trở lại VN. Anh ta phải dò hỏi tôi có tới 5 lần, coi tôi có chắc chắn không? lúc ấy anh ta mới chịu đóng cho tôi cái mộc xuất cảnh ra khỏi Lào.
Bên cửa khẩu VN, tôi có giải thích cho họ vấn đề của tôi, nên họ đã làm trước thủ tục cho tôi nhập lại vào VN, bây giờ họ chỉ cần đóng mọc và ghi thời hạn tôi được phép ở lại VN lần này.
Tính ra thời gian, tôi mất đúng 1 tiếng cho 2 bên cửa khẩu. Tôi rời nơi đó thì trời lại đổ mưa. Lúc mưa lớn quá, tôi phải tấp vào một nhà ven đường để trú mưa. Sau 15 phút cơn mưa ấy đi qua, tôi tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, tôi sẽ cố gắng về lại Mai Châu trước khi trời tối.

IMG_7858.JPG

Ở Thanh Hóa và Hòa Bình tôi thấy nhiều nơi họ trồng tre. Tôi rất thích các sản phẩm làm từ tre, cây tre phát triển rất nhanh.

IMG_7852.JPG

Măng tre

IMG_7866.JPG

Mưa vẫn tiếp tục rơi lất phất, trên đường lâu lâu cũng có vài cành cây mới bị gãy, nằm ngỗn ngang. Tôi chạy khoảng hơn 20 km, thì tôi tới Mường Mìn, nơi ấy có một ngã 3 cho tôi rẽ trái đi tới TL520. Lúc nãy mấy anh chàng biên phòng có chỉ tôi đi theo con đường này, vừa rút ngắn đi gần 20 km và đường bên này tốt hơn 1 chút.
Tôi thấy đoạn đường 20 km tiếp theo của cuộc hành trình, tôi chạy qua một con đường nhựa, hẹp, và hoang vắng. Nơi đây rất là đẹp, còn nhiều cây cối xanh xao um tùm. Cảm giác tôi thật sản khoái, visa lo xong rồi, giờ thì đã tạnh mưa và cảnh vật xung quanh tôi thật là thiên nhiên. Tuy nhiên tôi đã bỏ hết đồ ở nhà, tôi quên mang theo cái bơm, lỡ mà xì bánh thì có mà khóc thôi.

IMG_7867.JPG

Khi tôi chạy tới gần đỉnh đèo, thì thấy mấy cậu thanh niên mới đi lặn suối để bắn cá về. Một xe của các cậu ấy bị hư, và họ dùng dây rừng để lôi xe hư lên dốc. Lúc tôi chạy qua lah họ xém bị té, các dây rừng quấn xung quanh xe của họ.

IMG_7872.JPG

Tôi dừng lại để cho các cậu ấy mượn sợi dây để kéo xe lên đầu dốc. Cũng may là đầu dốc cũng không còn xa nữa. Lên đến đầu dốc các cậu ấy trả lại tôi sợi dây và từ đấy các cậu chỉ cần đổ đèo là tới khu dân cư.

IMG_7878.JPG

Bên phía này đèo đường bị lở nhiều hơn, cũng may không có đoạn nào bị tắc. Thả hết dốc đèo là TL520, tôi rẽ phải để về Hồi Xuân, còn nếu rẽ phải thì tôi sẽ tới Mường Lát.
 
IMG_7879.JPG

Sau cơn mưa có vài nơi đường như thế này.

IMG_7886.JPG

Tôi chạy được hơn 2 phần 3 đường, thì chồ ấy bị tắc, làm tôi phải dừng xe lại đợi khoảng 30 phút. Họ mới cho phép chúng tôi chạy qua. Từ khúc ấy trở ra cho tới QL15, có nhiều khúc cũng hơi xấu. Không những thế con đường chật hẹp ấy lại có nhiều người ở dọc ven đường. Vì thế chiều nay xuýt nữa tôi phang phải vào 2 con chó, tránh 1 con vịt và né 1 con gà. Đó là chưa kể phải thắng lại nhường lối cho các con trâu bò. Đôi khi cũng bị các cô chú dân tộc trẻ, chạy lạng lách hiên ngang giữa đường.

IMG_7889.JPG

Lần đầu tiên tôi phải cố gắng chạy vào buổi tối để kịp về nhà. Tôi thấy chạy đường làng quê vào buổi tối thật là nguy hiểm vì khó khi thấy được hố gà trước mặt. Trong khi đó có rất nhiều xe chạy ngược chiều, họ hầu như không biết sử dụng đèn, cứ vô tư để đèn pha mà chạy. Một số thì lại không thích bật đèn hay là không có đèn. Tôi cũng bị hú vía vì một xe vận tải nhỏ, chạy với một đèn chột bên tay trái tài xế, xém nữa là tôi ịn vào.
Nếu tôi mà còn dư tiền là tôi tìm một nhà trọ ven đường nghỉ lại rồi. Lúc nãy ra tới tt. Quan Hóa, tôi đã phải đổ xăng cho đầy bình, giờ thì tôi chỉ còn lại vài chục nghìn trong túi mà thôi.
Tôi cũng về lại nhà Kiên lúc gần 8 giờ tối. Cũng như hôm trước, họ đang chờ đợi tôi cùng dùng bữa cơm tối chung với họ.

IMG_7901.JPG

Nộm bò với xoài, cà rốt, sả, gừng, nước chanh và rau thơm.

IMG_7905.JPG

Nhái đồ trông ống tre với lá lồm và sả.

IMG_7908.JPG

Con nhái bé tý nhỏ hơn ngón tây cái, đem rửa cho sạch mới móc ruột. Nếu móc ruột xong mà đem rửa nước, nhái sẽ bị tanh. Để nguyên con nhái, đem ướp với muối, tiêu, bột ngọt , đường, sả thái nhỏ và lá lồm đâm cho nát. Tất cả đem nhét vào ống tre, dùng lá chuối làm nắp, đậy ống tre lại cho kín. Đem gác bên bếp than phải mất vài tiếng, xương nhái mới rục. Nếu dùng nồi áp suất, thì chỉ mất khoảng 30 phút thôi.
Bữa cơm còn có thêm lặt lày xào tỏi. Lặt lày xào vừa chín tới có độ giòn rất ngon. Tôi thấy lặt lày luộc hay hấp dở hơn món xào nhiều.

IMG_7911.JPG

2 đứa con của Kiên.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,677
Bài viết
1,135,087
Members
192,371
Latest member
bancadoithuongonl
Back
Top