xich lo
Phượt quái
Tôi nghe nói về món Bánh Khoái ở Quảng Trị, tôi ghé lại đây tìm hiểu. Vào lúc 4 giờ chiều mà tôi không thấy quán nào có khách, nên tôi không ghé vào. Tiện thể tôi chạy vòng quanh khu Thành Cổ, va tôi thấy chỉ có nàng này nhìn la hấp dãn nhất.
Thấy ở Quảng Trị không có gì để lôi cuốn tôi lại. Tôi chạy tới Trung Tâm Thánh Mẫu Lá Vang. Tại đây muốn ở lại qua đêm, tôi phải vào bàn tiếp khách để gặp các bà sơ và họ sẽ trao cho tôi chìa khóa để lấy phòng (tại đây các khách hành hương có thể tá túc qua đêm miễn phí, nếu ai có nhu cầu và lòng hảo tâm, họ có thể tự đóng góp vào thùng công quỹ).
Tôi đợi hoài mà không thấy bà sơ nào cả. Tôi ra ngoài và đi thăm quan phía xung quanh để chụp hình. Nửa tiếng sau tôi quay lại và nơi tiếp khách vẫn chẳng có sơ nào cả. Vậy là cuộc thử thách nghỉ lại đây miễn phí côi như không thành rồi, lúc này cũng hơi trễ.
Tôi lên xe phóng tiếp đến tt. Hải Lăng. Chiều tối nay tôi ghé lại ăn tô Cháo Bún O Tình, đây là một món đăc trưng ở đây. Tôi thấy cũng giống tô bánh canh cá lóc của xứ sở Miền Trung thôi, cũng giống tô Cháo Canh của Quảng Bình. Hổng lẽ chỉ gọi tên món hơi lạ một chút, là được báo chí du lịch phong danh lên là Đặc Sản sao? Trong lúc tôi ăn, tôi thấy cũng có khách SG, khách Vũng Tàu ghé ăn, chắc là vì lòng tò mò như tôi.
Trời sáng nay mưa lâm râm, tôi lấy xe chạy một vòng đi thăm quan chợ đồng quê nơi đây. Tại chợ Hải Lăng tôi không thấy có món ăn gì hấp dẫn, tôi ghé mua gói xôi bắp có màu vàng nghệ, món này bà bán hàng cho tôi thêm một ít muối mè vừng. Ở miệt quê mà mua gói xôi 5 ngàn là ăn no ứ hự luôn.
Rồi tôi cũng ghé lại chợ Diên Sanh, trong khu ăn uống, có một hàng bán Cháo Bún đông khách, tôi thấy ở đây họ cán và sắt sợi bột ngay tại chỗ. Trông hấp dẫn quá, nhìn là thấy ngon hơn quán O Tình chiều hôm qua.
Tôi cũng muốn ăn thử lắm, nhưng thôi để dành bụng ăn món này. Bà bán bánh cho tôi biết món này cũng gọi là Bánh Khoái, hay còn gọi là Bánh Xèo. Món này là của người nghèo, không người lái, ăn chung với nước mắm pha.
Tôi quay lại nhà nghỉ để lấy đồ và tiếp tục cuộc hành trình tiến vào đất Nam. Tại ngay ngã 3 Mỹ Chánh, nơi đây có rất nhiều O, ngồi ven đường bán món Bánh Lộc cho khách qua đường. Tôi thấy họ không có điều kiện ngồi lại ăn, nên tôi ghé vào phía trong chợ. Tôi vào chợ hơi trễ, họ đã bán hết món bánh này rồi, tôi tạm phải ăn đỡ mớn bánh nậm,