What's new

[Chia sẻ] Lúc này cần đổ xăng, nhưng vẫn phải ăn

IMG_9191.JPG

Lúc tôi lên đường đám mây mù mịt khi sáng đã tan dần.

IMG_9193.JPG

Tôi chạy theo đường đèo để tận hưởng cảnh đẹp nơi đây.

IMG_9206.JPG


IMG_9212.JPG

Trên đỉnh đèo, tôi có thể thấy tt Lăng Cô và phía bên kia, xa xa về hướng Nam là tp. Đà Nẵng.

IMG_9222.JPG


IMG_9251.JPG


IMG_9242.JPG

Chả Bò Đà Nẵng.
 
IMG_9266.JPG

Xuống hết đèo, tôi ghé lại Nam Ô để thưởng thức món Gỏi Cá nổi tiếng nơi này. Tôi được người dân chỉ bảo tôi đến một quán, nằm cách cầu Nam Ô khoảng 200 mé bên phía tay trái.
Quán này tôi quên tên mất rồi, tuy nhiên cũng dễ tìm, vì quán này chỉ bán có mỗi món Gỏi Cá Trích mà thôi. Tại quán họ có 2 món, Gỏi Khô hay là Gỏi Và.
Thấy tôi đi một mình, 2 người đẹp từ Đà Nẵng mời tôi qua cùng ngồi ăn cho vui.

IMG_9288.JPG

Gỏi Và có nghĩa là món có nước, khi ăn là phải và vao miệng. Món gỏi này là ăn kèm chung với bánh đa nướng.
Miếng cá ở đây họ xắt lát mỏng, theo khoanh chéo, rồi ngâm vào nước đá có ít muối để cho ra hết máu, họ phải thay nước 5-6 lần cho đến khi nước có màu trong là được.
Khi khách ăn, họ cho cá vào trong một cái tô và trộn thêm giấm, gừng, tỏi, ớt, mè, đậu phọng đâm, nước mắm và đường.
Dĩa rau ăn kèm gồm có: xoài, chuối chát, rau rừng, dưa leo, giấp cá, cải mầm, tần ô non, húng thơm và xà lách.
Khi ăn khách cho ít rau vào chén, chan thêm ít cá và nước trong tô cá, kế tiếp là bẻ vụn bánh tráng rắc lên trên, thế là và. Khách có thể cắn thêm ớt và tỏi.

IMG_9289.JPG

Gỏi khô cũng được gọi là gỏi cuốn. Khi khách ăn, họ mới đem cá ra ngâm với giấm, sau đó vắt cho ráo. Rồi họ cho cá vào trong một cái tô và trộn với thính bắp và đậu phọng đâm.
Nước chấm cho món này, thì họ lấy nước giấm khi lúc nãy họ mới vắt ra từ cá, họ đem pha chung với nước mắm, tỏi, ớt, gừng, mè, đậu phọng đâm, và đường.
Ăn món này là phải cuộn vào bánh tráng dẻo.
Tôi thấy món gỏi cá trích ở đây ăn lộm cộm xương và không ngon bằng gỏi cá trích ở Phú Quốc. Còn nếu nói về gỏi cá mai, gỏi cá suốt... của vùng Khánh Hòa hay Bình Thuận, thì món gỏi cá trích này thua xa. Đối với tôi, chỉ ăn một lần cho biết.

IMG_9295.JPG

Vì có cuộc hẹn gặp một người bạn mà tôi làm quen trên Phượt, nên tôi chỉ chạy ngang qua Đà Nẵng và chỉ ghé mỗi quán Mì Quảng của Bà Oanh, nằm trên đường Trần Quý Cáp. Tại quán này họ có nhiều loại mì quảng: mì gà, mì tôm thịt, mì cá và mì lươn. Quán này họ bán nguyên ngày và họ cho tôi biết là món này bán mạnh nhất là vào buổi sáng.
Tô Mì Lươn của tôi gồm có: sợi mì, lươn, hành lá sắt nhỏ, đậu phộng rang và chỉ chan sâm sắp nước súp. (Tôi thấy sợi mì cũng gần giống sợi bánh phở, chỉ có khác là họ sợi mì rất là dầy). Món này là ăn chung với bánh tráng nướng và dĩa rau ăn kèm gồm có: hoa chuối, xà lách, cải mầm và húng cay. Khách có thể nêm thêm, nước mắm, chanh, ớt khô hay là ớt xào tỏi. Theo gu người Miền Trung là họ còn phải cắn thêm ớt tươi.

IMG_9301.JPG

Chiều nay tôi đến Hội An và hẹn gặp anh bạn tôi mới quen tên Việt. Tuy mới gặp nhau có lần đầu, mà vợ chồng Việt đã nhiệt tình cho tôi mượn căn nhà đang để trống của họ.
Hên quá, tôi có cơ hội giặt mớ đồ và sau đó tôi cùng Việt ra ngoài ăn tối.

IMG_9307.JPG

Việt muốn dẫn tôi đến quán Cơm Gà của Bà Buội, trên đường Phan Chu Trinh. Nhưng hôm nay quán bà ta đóng cửa, chúng tôi tạt ngang qua bên kia đường và ghé quán cơm gà Bà Ty ăn tạm.

IMG_9305.JPG

Cơm gà có màu lạt nghệ, có thể ngoài nước luộc gà ra, chắc họ có cho thêm một chút màu nghệ. Dĩa cơm có gà xé, rau răm, hành tây và ngò rí. Ăn kèm chung là đu đủ muối chua, chanh ớt, tương ớt và xì dầu. Quán này họ không làm nước chấm. Chén nước súp kèm là làm nấu bằng bộ đồ lòng và trứng gà non của gà, người Đà Nẵng gọi là nước Mạ, nước này là họ dùng để chan lên cơm, chứ không phải là để húp.
Một anh bạn khác người Hội An, Tước tiết lộ cho tôi biết là ở nhà, nếu họ nấu cơm gà, thì họ chỉ chọn gà mái mới đẻ một lứa thôi, vì loại gà này thịt vừa mềm, thơm và béo. Ngoài quán thì họ thường dùng với tỷ lệ là 2 mái và 3 trống. Lý do đơn giản là gà trống có nhiều thịt hơn.
 
IMG_9311.JPG

Tôi đã có một giấc ngủ thật là ngon lành, trong một ngôi nhà to lớn chỉ mình tôi.
Hôm nay Việt bận việc nên tôi đi ăn sáng một mình. Tôi ghé ra khu chợ nhỏ, ngay góc đường của Trần Cao Vân và Thái Phiên. Tôi ăn món bánh gói, cũng giống như bánh giò của người Bắc, chỉ khác nhau là nhân thôi.

IMG_9314.JPG

Nhân của bánh họ làm bằng thịt heo xào với tôm và hành tây, tương tự như nhân họ dùng làm bánh bột lọc.
Sau đó tôi đi gặp một anh bạn Phượt khác tên Tước, anh bạn này là người dân gốc tại Hội An. Chúng tôi trò chuyện rất lý thú vì cả hai chúng tôi đều có một tâm hồn ăn uống. Chưa kịp uống xong ly cà phê, là Tước đề nghị tôi để xe ở lại quán cà phê, và anh ta chở tôi ra Vĩnh Điện ăn món Mì Gà.
Mì Quảng là tên gọi chung, nhưng mỗi địa phương, họ có thứ gì thì họ nấu thứ ấy, vì thế là có nào là: mì gà, mì tôm thịt (đặc trưng của vùng Hội An), mì bò, mì cá, mì lươn….
Mì Quảng Phú Chiêm là nói lên sợi mì được làm từ vùng đất này. Trước kia vùng đát này họ trồng được giống lúa ngon, nên sợi mì của họ vừa dẻo, mịn và không bị nát.

IMG_9320.JPG

Chúng tôi ghé lại quán Vân để thưởng thức món Mì Gà tại đây. Khu vực này nổi tiếng là họ dùng gà nòi để nấu.
Cách nấu món này cũng gần như cách gà kho gừng ớt đấy. Phần trình bày của quán không có cầu kỳ, trong tô mì chỉ có mì, gà kho và ít rau ngò thôi. Dĩa rau ăn kèm là: xà lách, hoa chuối, cải mầm, giá, húng cay, húng quế và húng thơm. Món này ăn kèm thêm với bánh tráng nướng và muốn nêm thêm cho đậm đà, thì trên bàn có chén nước mắm tỏi ớt, chanh và ớt xanh nguyên trái.
Ăn xong Tước trở tôi về lại Hội An và anh ta phải đi làm lại.
Trong chuyến đi trước, tôi có quen chú Diễm Diễm, một nhà văn. Tôi ghé thăm chú ta tại tiệm may của chú, nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Hơn 2 năm rồi mà chú ta vẫn còn nhớ tôi. Chú cho tôi ít thuốc về thoa, để cho vết thương đầu gối tôi mau lành và trưa nay chú ta mời tôi ở lại cùng dùng bữa trưa.

IMG_9335.JPG

Mỗi lần đến Hội An là tôi phải ghé lại xe bánh mì nằm phía bên hông chợ, trên đường Hoàng Diệu. Tôi rất thích ổ bánh mì nơi đây.

IMG_9346.JPG

Những ngày ở miền Bắc, tôi không hề thấy một tiệm bánh mì nào gây chú ý, mà để tôi ghé mua. Cho tới khi tôi về đến Huế, tôi mới ăn được một ổ bánh mì thật là hài lòng.

IMG_9364.JPG

Chiều nay, tôi chạy qua bên kia cầu Cẩm Nam để ăn bánh đập. Bên ấy có tới khoảng chục quán bánh đập nằm gần nhau bên mé phía sông. Ở đây họ chỉ bán có mỗi đặc sản của vùng này, đó là món: bánh đập, hến xào, chè bắp và Cao Lầu. Mấy năm về trước tôi có ghé nơi đây và lúc đó tôi không thấy họ bán món Cao Lầu, chắc là món này họ bán thêm, là do nhu cầu của khách du lịch.
Tôi thấy quán Bà Già là đông khách nhất, và tôi vào đó ăn bánh đập và hến xào.

IMG_9362.JPG

Món bánh đập, người ta kẹp 2 cái bánh tráng nướng giữa cái bánh ướt (bánh cặp ở Hà Tĩnh thì bánh ướt kẹp 2 bên bánh tráng nướng). Món này là ăn chung với 2 loại nước chấm, một chén là mắm nêm với hành phi, chén kia là nước mắm chanh tỏi ớt. Khi ăn, khách đem đặp bánh ra thành miếng nhỏ và tiếp theo là chấm vào nước chấm. Tôi thấy món này chẳng có gì hấp dẫn cả.
 
em bổ sung thêm 1 tý về món bánh đập. Thật tình nó không có gì đặc sắc, chẵn qua đấy là 1 món quà ăn sáng và ăn xế của người lao động nghèo lúc trước thôi anh (nó cũng kiểu như cơm niêu hay rau muống xào tỏi bây giờ vào nhà hàng vậy)
Quán Bà Già mà anh ăn đấy thì quả thật rất lâu rồi và lúc trước (hơn 20 năm về trước) quán này là duy nhất ở Cẩm Nam bán bánh đập (không tên không biển hiệu, tới thì biết), lúc bấy giờ chỉ có vài bộ bàn gỗ kê sát sông, lò tráng bánh trong chòi lá dưới bụi tre nằm gần đấy do 7 chị em lớn tuổi mở (bọn em hay gọi đùa là quán của 7 bà hoa hậu già). Bây giờ bánh đập vẫn vậy nhưng mắm cái (mắm nêm) pha chế không ngon như lúc trước (hay có thể bây giờ vật chất đầy đủ nên thấy vậy) và lại thêm nước mắm ớt tỏi chẵn vào đâu.
 
IMG_9368.JPG

Tôi rất thích vẻ đẹp thanh nhàn nơi phố cổ.

IMG_9371.JPG


IMG_9403.JPG


IMG_9415.JPG

Tôi nghe nói ông già bán Chí Mè Phù đã về hưu rồi.

IMG_9420.JPG

thôi ăn tạm chén Tàu Phớ cũng được, them chút sương sáo.

IMG_9427.JPG

Quán Bá Lễ là tên không xa lạ với người dân Hội An. Cách đây đã 9 năm tôi có ghé qua quán này rồi. Tuy quán nằm ở trong hẻm, nhưng quán rất đông khách. Quán chỉ nằm cách xa Giếng Bá Lề chỉ có vài chục mét. (Giếng Bá Lề có một nguồn nước trong ngon, vì thế mà nhiều người dân địa phương họ vẫn thường đến đây xách nước mang về nấu nướng. Cũng có người chuyên nghề gánh nước giếng, cung cấp cho các nhà hàng trong phố. Để làm ra sợi Cao Lầu, họ cũng phải dùng nướng giếng nơi đây).

IMG_9424.JPG

Quán chỉ bán có bốn món: nem lui, ram, bánh xèo và thịt nướng. Thường khách đến đây họ kêu một phần, trong đó có đủ 4 thứ trên. Kèm theo là dĩa rau gồm có: dưa leo, xà lách, rau đắng, giấp cá và húng thơm. Thêm một dĩa Kimchi làm theo kiểu của quán. Dĩa ớt tỏi là ăn kèm thêm.
Món này là phải dùng bánh tráng mỏng cuộn các thứ trên lại, rôi chấm vào nước chấm làm theo kiểu Miền Trung. Đó là thịt heo băm, ít gan heo xào chung với gia vị.
Tuy tôi đã giải thích là tôi chẳng làm cho báo chí nào cả, nhưng bà chủ vui tính vẫn bớt cho tôi nửa giá tiền, thích thật.
Chiều tối nay Việt mới rảnh và chúng tôi rủ nhau ra quán cà phê. Chúng tôi mải trò chuyện cho tới khi ngó xung quanh, các khách khác đã về hết, lúc đó mới có 10 giờ tối thôi.
 
IMG_9436.JPG

Tôi ghé quán Cao Lầu Bà Thanh ăn sáng, nằm trên đường Thái Phiên. Quán này thì bán vào buổi sáng, cách đó vài căn, là quán Bà Liên, chuyên bán vào buổi chiều. 2 quán này đặt biệt chỉ bán có mỗi món cao lầu mà thôi.
Trông tô, tôi thấy gồm có: xà lách, giá, rau đắng, cải mầm, giấp cá và húng cay, sợi cao lầu, cao lầu cắt hình vuông chiên, xá xíu và nước xá xíu. Dấm, xì dầu, ớt khô và tươi là để khách tự nêm thêm.
Đây là một món ăn là tôi thấy có nét ẩm thưc văn hóa của người Hoa, hài hòa với nền văn hóa ẩm thực Việt. Nhiều người địa phương cho rằng, chỉ có nguồn nước từ giếng Bá Lễ, họ mới làm ra được sợi Cao Lầu. Sợi Cao Lầu tôi thấy là cũng dầy như sợi mì Quảng, nhưng họ lại xắt nhỏ sợi hơn.Sợi Cao Lầu không có trắng đục như sợi Mì Quảng, mà hơi coa màu vàng.

IMG_1795.JPG

Ăn sáng xong, tôi ra quán cà phê để chào vợ chồng Việt và gửi lại chùm chìa khóa nhà.

IMG_9450.JPG

Sau đó tôi ghé quán Bông Hồng Trắng, nằm trên đường Hai Bà Trưng. Đây là một lò, chuyên làm bánh bao, bánh vạc để giao lại cho các nhà hàng trong vùng. Chỉ có tại đây, họ mới biết chế biến ra một loại bột làm vỏ bánh cho 2 loại bánh trên. Bột bánh của họ hơi dai hơn là bột bánh của há cảo, nhưng lại không dai như là bột bánh của bột lọc. Nhân bánh của họ làm thì không có gì là đặc biệt cho lắm.

IMG_9447.JPG

Bánh được hấp và rắc hành phi lên trên, rồi ăn chung với nước mắm pha loãng với chanh và ớt.
Tôi thấy bánh vạc họ làm có hình thù hơi giống bánh Gyoza của Nhật.

IMG_1802.JPG

Tôi chào tạm biệt chú Diễm Diễm và tôi chạy ra lại QL1.

IMG_9463.JPG

Tôi chạy ngang qua Cầu Câu Lâu là tôi đến xã Điện Phương, nơi đây có món Bê Thui Cầu Mống nổi tiếng trong mấy chục năm qua. 2 bên đường có rất nhiều quán, nhưng tôi thấy quán 10 là đông khách nhất. Anh bạn tôi, Tước hướng dẫn tôi đến quán Bê Thui 7 Lép, nằm đối diện quán 10.
Theo kinh nghiêm của người dân địa phương là chất lượng của món ăn quán nào cũng gần như nhau thôi. Quán 10 nhìn khang tranh hơn, nên thực khách cũng phải trả gia mắc hơn.

IMG_9469.JPG

Tôi thấy họ phục vụ rất lẹ, tôi mới kịp ngồi xuống là trước mặt tôi có dĩa bê thui xắt lát rất mỏng, phần thịt bên trong còn tái, trông còn đỏ âu.
 
IMG_9461.JPG

Dĩa rau ăn kèm gồm có: giá, xà lách, tía tô, rau giấp cá, húng thơm và hẹ. Dĩa đồ chua thì có: chuối chát xắt mỏng, khế, dưa leo và đu đủ bào muối xổi.
Ăn món này là khách phải dùng bánh tráng cuốn thịt và rau vào chung, rồi chấm với mắm nêm pha chua ngọt. Tỏi và ớt là để cắn thêm. Cũng có người không quen ăn mắm, thì họ có thể dùng tương xay.
Thịt bò ở đây ngọt mềm và ngon, chỉ có cái là con bê này hơi lớn rồi, da dai quá, dai như là ruột xe đạp ấy. Nước chấm thì họ pha không đạt cho lắm.
Theo kinh nghiệm làm bếp của tôi. Tôi thấy món này có thể địch nổi với món Roast Beef của mấy anh Tây rồi đấy. Cách thui bê kiểu này là một cách nướng với nhiệt độ rất thấp, khoảng 60 độ C. Nướng như thế sẽ làm cho miếng thịt có độ chín giống nhau từ trong ra ngoài, và thịt mất nước ít nên không bị khô.
Các nhà hàng sang trọng bên phương Tây, họ mới biết áp dụng phương pháp này trong hơn 10 năm nay thôi. Mình chỉ thua họ là bò thịt của mình không ngon và bò của mình khi giết, không được treo trong tủ mát (các con vật khi bị giết cơ bắ của chúng sẽ bị căng, làm cho thịt dai. Trong quá trình treo trong tủ mát, sẽ làm cho các thớ thịt mềm lại).
Một phần như thế cùng với chai bia, tôi nhớ là tôi trả chưa tới 80 ngàn.

IMG_6041.JPG

Nếu tôi so sánh với món Bê Chao nổi tiếng của vùng Mộc Châu với trị giá 100 ngàn, không có bia. Các bác sẽ chọn món nào?

IMG_9475.JPG

Quá hài lòng tôi quay xe chạy trở lại Đà Nẵng. Đã bao nhiêu lần tôi chạy ngang qua tp này mà không ghé. Lần này là tôi phải dành ít thời gian cho tp. mà nhiều người khách yêu thích.

IMG_9474.JPG

Cà phê chi mà rẻ rứa?

IMG_9489.JPG

Chiều nay khi mới ra khỏi nhà nghỉ để đi săn lùng món lạ, là ngay gốc Hà Huy Tập và Điện Biên Phủ có món Mì Quảng Sứa. Đây là một quán bán vỉa hè bán vào buổi chiều.
Tô mì gồm có: trứng, tôm, sứa, đậu phộng và thịt ba chỉ. Dĩa rau ăn kèm có: xà lách, bắp cải bào mỏng, hoa chuối, rau đắng và húng thơm. Trên bàn ăn thì có thêm chanh ơt, 1 hũ hành tím, ớt và cà rốt ngâm giấm. Món này ăn cũng được, nhưng quán này họ không cho bánh tráng, với lý do là họ nướng không kịp.
Hôm ở Huế tôi không ăn được con Nuốt, thì hôm nay tôi ăn được con sứa. Thật tế ra thì Tước cho tôi biết là sứa hay nuốt là một loại. Vào mùa này không có sứa tươi mà chỉ là sứa được chế biến sẳn thôi, ăn không ngon.

IMG_9495.JPG

Cu nhóc này giỏi ghê, bánh tráng nướng.

IMG_9508.JPG

Nước đậu phọng.
 
IMG_9514.JPG

Thấy nhà hàng Molly's Beer đang dịp khai trương, khuyến mãi nửa giá. Vì tính tham ăn tham uống, nên phải vào thử cho biết, tuy không dính dáng gì về ẩm thực dân gian.

IMG_1814.JPG

Quán sạch sẽ, phục vụ quá là chu đáo. Bia ngon và rẻ. Hệ thống hút hơi tốt, không bị khói bay mịt mù như những quán ăn VN.

IMG_1819.JPG

Thịt cừu nướng với rau tại bàn theo kiểu Nhật
Ớ Đà Nẵng tôi thấy có một món lạ, đó là Bún Lưỡi. Món này họ nấu với xương heo và lưỡi bò. Tô bún không có rau ăn kèm gì cả. Lưỡi bò thì họ hầm vừa chín mềm, ngon. Chắc là mê ăn quá, tôi quên luôn cả việc chụp hình cho tô bún này.

IMG_9529.JPG

Bún Chả Cá, 63 Lê Hồng Phông. Quán này chỉ bán vào buổi sáng và lâu lắm rồi tôi mới thấy một quán bún cá, mà họ cắt cá nguyên khoanh. Họ chỉ dùng cá ngừ hay cá thu thôi.

IMG_9523.JPG

Cá thì họ kho và để riêng. Trong tô bún nào có : bún, 1 khoanh cá, chả hấp, chả chiên, chả viên và hành lá.
Dĩa rau thì rất đơn giản: xà lách, giá, cải non và húng thơm
Trên bàn có đày đủ: hành tím, cà rốt và ớt ngâm giấm, mắm tôm, tỏi ớt chanh và nước mắm để khách nêm thêm.
Tô bún ở đây tôi thấy có chất lượng.

IMG_9533.JPG

Quán Tré Bà Đệ khá nổi tiếng tại Đà Nẵng.

IMG_9532.JPG

Tré ở đây họ làm ngon, nhưng tôi thích tré được bó bằng rơm theo kiểu xưa, còn làm kiểu này thì mất đi truyền thống rôi.
 
a Tùng ơi, anh "tiêu dùng cuộc đời" một cách rất hợp lý và trần tục quá, để một lúc mây chiều gió sớm, trà dư tửu hậu, ngồi vuốt râu kể chuyện lại cho con cháu rằng cuộc đời thật đáng sống, tui đã từng như thế đó. hế hế

Em đang Save as các bài viết của anh, nhằm phục vụ cho các chuyến đi trong tương lai, địa danh em đã đến là gần 1/3 của anh đã đi, món ăn thì ăn được cỡ 1/20 thôi, mỗi ngày vào đây lại học hỏi thêm nhiều điều mới lạ.

SG ảnh hưởng mưa bão, ngồi nghe bài Con đường cái quan(Phạm Duy): ta đi từ Ải Nam quan qua ngàn năm lẻ...và Nước non ngàn dặm ra đi...dù đường thiên lý xa vời..dù tình cô lý chơi vơi. Công nhận Việt Nam thật kỳ thú và đáng yêu.

Hải Vân Quan(đèo Hải Vân, trích ảnh Tungxichlo)
IMG_9222.JPG


Mà em chưa thấy mảng gái gú gì của anh ít đề cập trong đây nhỉ, hay có nhẽ đầu gối bị chấn thương đang còn bảo dưỡng hả anh?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,977
Members
192,356
Latest member
Lychang
Back
Top