. Ngủ được một giấc ngắn, tôi thức dậy là dĩa gỏi rau Sói của tôi đã làm xong.
Rau Sói là một loại rong biển, là đặc sản của vùng Núi Thành. Để có loại rau đặc biệt này, ngư dân phải lặn xuống biển sâu, gần các bãi san hô, họ mới hái được. Mùa thu hoạch rau sói là vào tháng 3 và tháng 6 âm lịch.
Ngoài việc giải nhiệt, rau sói còn có khả năng chữa bệnh bướu cổ.
Trong dĩa gỏi gồm có: ngò, ngò gai, rau răm, húng cay, ớt, hành phi, đậu phộng, tôm và rau sói. Món này là ăn kèm chung với bánh đa nướng. Tôi thấy họ chẳng cho tôi chén nước chấm gì cả. Món này ăn tạm thôi, ở đây họ không biết trộn gỏi.
Đăc biệt tôi thấy khu vực này cũng khá lắm ruồi. Tước có dặn tôi nên ăn thử món cá Chuồn ướp củ nén rồi nướng than. Nhưng món này tôi không thể ăn tới vì còn no quá.
Tàn tàn đến chiều, tôi chạy tới tp. Quảng Ngãi và sẽ nghỉ đêm tại đây. Gần chiều tối, tôi chạy đến quán Cây Gòn, nằm trên đường Quang Trung. Ở đây có món Cá Bóng Kho Sông Trà, một đặc sản nổi tiếng của vùng đất này.
Tôi chỉ kêu có dĩa cơm cá kho, mà họ mang ra cho tôi một dĩa cơm cá bóng kho có thêm măng xào và dưa chua xào. Kèm theo là một dĩa rau sống, một dĩa nhỏ dưa leo, cà pháo và đu đủ mắm. 1 chén canh ổ qua và một dĩa nước mắm chấm. Tôi hỏi họ là tôi có trả chén canh lại được không? Ý tôi là muốn để dành bụng, để tý nữa đi săn món khác. Nhưng ở đây họ bán nguyên một phần ăn là như thế. Giá cả cũng thật là bình dân, chỉ có 30 ngàn thôi. Quán phục vụ nhanh, niềm nở và chu đáo.
Mấy chú bé tại đây coi bộ thích đạp xe xích lô nhỉ?
Tôi phải nói là tôi thất vọng với món Don, mà các nguồn tin trên mạng đều ca ngợi. Tôi chạy vòng vo các ngỏ ngách của thành phố để tìm cho ra món này. Tôi thấy đa số những nơi họ bán món này là các quày hàng ven đường và họ bán kèm theo trứng vịt lộn. Tôi phải chạy qua khoảng đến 10 nơi có món này, mà không thấy quán nào có khách cả, nên tôi không ghé lại.
Nghĩ cũng lạ, thời điểm này từ 6 giờ 30 cho tới 7 giờ 30 chiều, mà không ai thèm ăn món đặc sản này hết. Tôi có thấy một quán ăn trong nhà có bán món Don, trong quán tôi thấy có 5 người. Đảo qua 2 vòng mà tôi cũng không ghé quán này, với lý do Ăn Là Ghiền, motto của quán.
Có một món mà tôi thấy đáng chú ý là món Ram Thịt Nướng nơi đây, món này mới chính là đặc trưng. Ngay đường Phan Đình Phùng có nhiều quán lắm, khói thịt nướng bóc thơm phứ cả một khu phố.
Tôi còn no quá, nên tôi chỉ ăn món Ram Nướng thôi, ngoài ra một phần là có thêm thịt nướng và thịt cuốn lá lốt nướng. Món này là họ dùng bánh tráng dẻo cuốn ram chung với rau sống và chấm loại nước chấm đặc trưng của vùng Miền Trung, đó là làm bằng thịt heo bằm và có ít gan heo. Dĩa rau sống khá hấp dẫn, trong đó có: hoa chuối, dưa leo, hẹ xà lách, chuối chát, giá, húng cay, và lá giấp cá.
Ram ở đây họ chỉ gói với tôm và hành lá.
Vào buổi sáng tại tp. Quảng Ngãi tôi thấy cũng không có món gì là lạ cả. Tôi thấy một quán bún bò khá đông khách trên đường Nguyễn Bá Loan, tôi cũng tò mò ghé lại. Bún bò ở đây họ không nấu như kiểu bún bò huế, nồi nước lèo của họ không có nêm thêm mắm. Tô bún ăn không có rau mà lại ăn kèm với bánh tráng. Gia vị trên bàn mà khách tự nêm thêm là: nước mắm, chanh, ớt và hành tím bào ngâm giấm. Sợi bún ở đây có màu trắng đục, không có trong và cũng không dẻo dai.
Khu vực Quảng Ngãi họ có gu, uống sữa đậu nành có pha với ít nước rau má. Tôi thấy uống cũng ngon lắm