What's new

Mây của trời để gió cuốn đi

Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua". Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.


(Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn).

Xin được bắt đầu chuyến đi bằng những điều nhẹ nhàng như thế, mọi sự được chuẩn bị từ lúc kêu gọi bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/36280 Mây của trời để gió cuốn đi...cho đến ngày lên đường thực hiện chuyến đi trong cái hối hả của dịp nghỉ lễ 30/4.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Anh Sơn vờ cờ lại nghĩ xấu em rồi, lúc cái ông bán hàng bảo bê ra là trả tiền luôn, em ra thấy thiếu 10 bát thôi thì em lấy 10 bát trả $ 10 bát, nhưng nhà mình có 14 người cơ mà lúc về thanh toán hỏi ra chả ai nhà mình trả $ 4 bát đầu tiên cả thì có phải lời được 4 bát không
Kô biết là không có tội => kô phải xí hổ bác di-la-biet ợ:LL
 
Em cũng thật là buồn bã vì đã ngủ gà ngủ gật mà quên ngắm đường, như cái đoạn Mường Hum em ao ước ngày đêm, rốt cuộc đi qua em còn chả kịp biết :(((((((((((
 
Vượt đồn biên phòng nơi con sông Hồng đổ về đất Việt, chúng tôi lại tiếp tục băng đèo tiến về Y Tý, chặng đường này thiệt sự vất vả hơn chúng tôi tưởng, cứ ngỡ chúng tôi sẽ chạm mốc Y Tý sớm nhưng trời lại không chiều lòng người, mới xuất phát một chút thì lại thêm một xe hỏng, cả đoàn đành phải đi trước để xe chốt và xe hỏng đi sau, chính bởi sự hỏng hóc này khiến đoàn chúng tôi rời rạc đôi chút, không còn theo nhóm nữa.

Bóng tối bắt đầu len lỏi khắp nơi, sửa xe trong bóng đèn chiếu từ mấy cái đèn của máy điện thoại, thi thoảng đâu đó, vẫn có những bóng đèn của các xe đi qua, đôi lúc nghĩ lại thấy lead đoàn mình cũng vất vả, nhưng bù lại, sự gắn bó đoàn kết của đoàn dường như càng ngày càng khăng khít, tất nhiên, trong thâm tâm bất cứ ai, tôi nghĩ, sẽ không thể quên quãng thời gian ngắn ngủi mà thân thiết này trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

Trên đèo cao, lúc này màn đêm sắp buông xuống, không khí dường như mát dần hơn, cái nóng của buổi trưa bị đẩy lùi xuống, nhưng chuyện của chúng tôi lại như chuẩn bị bắt đầu.

Khi sửa xong xe thì trời đã tối hẳn, chúng tôi 2 xe đuổi theo đoàn, đang đi thì lại gặp luôn 2 xe đi trước cũng của đoàn mình ngừng lại giữa đường, ồ thì ra là một đoàn xe min bị hỏng côn số đang ngừng lại giữa đường, và 2 xe đoàn của chúng tôi đang ngừng lại cùng đoàn của họ, có vẻ như 2 xe đoàn chúng tôi đang rất nhiệt tình giúp đỡ họ.

Ừ, bạn cứ nghĩ xem, vậy là đâu phải gặp người tốt xung quanh ta hiếm đâu, tôi đôi lúc vẫn nghĩ, những người xung quanh chúng ta thực sự rất nhiều người tốt, má tôi thường nói, đâu cứ phải cứ đi làm từ thiện rồi rùm beng lên thì nghĩa là mình là người tốt, thiện ác chính bởi trong lòng chúng ta, sống sao lương tâm thanh thản và hạnh phúc con gái ạ.

Lead đoàn của chúng tôi lúc đó cũng không thể sửa xe được giúp họ, vì muốn sửa cũng không có đồ để sửa, với lại xe Min lại là loại xe có cách sửa khác biệt hơn các loại xe thông thường.
- Nếu anh cần sự giúp đỡ, đoàn của em có 9 xe, có thể kéo giúp xe anh lên Y Tý, đến đó có chỗ sửa xe....
Nhưng đoàn xe của họ không đồng ý, họ dường như cũng đang rất cố gắng để sửa cho bằng được xe của họ.
Và 2 xe đoàn của chúng tôi thì lại vẫn ngừng lại để nhiệt tình giúp họ.

Câu chuyện của chúng tôi cũng từ đây mà ra, có lẽ, trong lòng mỗi người không phải ai cũng thống nhất được như ai.

Bóng chiều khuất rặng non cao
Lòng người sâu đặng, sông nào bằng đây
Hỏi người vượt núi kiếm mây
Có đi có đến, chặng này nhớ không?​
 
Khi màn đêm ập xuống, bóng tối bao phủ kín đèo, bạn cũng chẳng thể nào ngắm nổi cảnh sắc đường đèo đâu, nên chung quy lại, nếu có muốn ngắm cảnh, tốt nhất các bạn cứ nên đi ban ngày.


Có điều chúng tôi vì hết xe hỏng lại dây chằng buộc đồ tuột, có xe ăn xăng quá lại hết xăng, bạn nhớ nhé, sau này nếu đổ đầy bình ở Sapa và xe nào ăn xăng thì cứ nên có bình dự trữ xăng cho chắc, bởi vì đường lên Y Tý chỉ có cột xăng nhỏ của người dân thôi, mà cũng không có quá nhiều cột xăng cho bạn lựa chọn đâu.

Hỏng hóc xe cộ thôi hãy cho là gia vị cho cuộc hành trình thêm phần đậm đà, quan trọng là chúng ta đoàn kết gắn bó với nhau cùng nhau đi đến nơi, về đến chốn, cơm ăn no, áo mặc ...không cả ngày (tạ phải trừ lúc nào không mặc ra chứ).

Ơ thôi thì nói đến đoạn gì ý nhở, là cái vụ đang đi Y Tý, và rồi những chuyện linh tinh xảy ra, đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi, chuyện xảy ra cái gì qua sẽ là qua. Tôi sang xe Bình cho lead quay lại đón ôm xe khác đang mắc kẹt tại đoạn đoàn xe min hỏng. Thực tình lúc đó, đêm tối, tôi ngồi sau xe Bình vừa đi vừa lo, một phần lo lead đi 1 mình đêm hôm quay lại đón Linh nhỏ, đường đèo, xe thì xăng còn ít, không biết có chuyện gì xảy ra không? Một phần cũng lo xe của Bình lại hỏng, cứ đi qua đoạn đèo xấu là tôi lại thót tim, lòng cứ nhấp nhổm ngồi lên ngồi xuống mà không dám than phiền, xe thì bị cắt săm cũ lót vành, lốp thì hơi yếu, lại thêm hai đứa cũng chả nhỏ nhắn gì ngồi lên, thôi thì vừa đi vừa nói chuyện với Bình cho lòng đỡ bất an.

Đôi khi con người ta có giác quan thứ sáu khó tả được, tôi cũng có giác quan thứ sáu nhiều lúc thấy không sai chút nào, cũng may giác quan của tôi không khiến tôi bồn chồn, nhưng trong lòng thì cũng gọi là lo lắng.

Chỉ mong mọi thứ bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Có ai nói tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, vậy bóng đêm đôi lúc cũng là bạn đồng hành không phân biệt giới tính, nam nữ, già trẻ hay gái trai đúng không?

Thế bạn tắt đèn với tôi cùng lên Y Tý nhá. Tôi tới Y Tý rồi đó, tuy có đi quá một đoạn nhưng cũng may gặp luôn một xe anh Huy và chị Duyên, thêm phần anh Chung gọi điện nên lại kịp thời quay lại mà không phải đi quá xa Y Tý.

Vậy là Y Tý đón chúng tôi với một vệt sáng từ chiếc xe tải đứng kế bên, hiu hắt xuống đường. Không ồn ào, không sáng chưng toàn đèn điện, im lặng trong màn đêm, hơi se lạnh, và xa xa là những bóng đèn của nhà dân lác đác.
 
Last edited:
Khi màn đêm ập xuống, bóng tối bao phủ kín đèo, bạn cũng chẳng thể nào ngắm nổi cảnh sắc đường đèo đâu, nên chung quy lại, nếu có muốn ngắm cảnh, tốt nhất các bạn cứ nên đi ban ngày.
...
A Lù trong tối muộn...
 
Đối với tôi, Y Tý lúc đó tối, tối, và hơi buồn.

Không biết khi các bạn đến Y Tý, cảm giác của bạn thế nào, tôi cũng có được nghe ở đó chỉ có nhà sàn của cô Mỷ để ngủ, nhưng hôm đó, đoàn của chúng tôi lại ở nhà cô Si.

Tôi và Bình dừng xe trước một nhà sàn, nhà cô Si đây rồi, trước cửa nhà cô bao nhiêu xe máy đỗ, cảm giác như có đến cả trăm người cũng đang dựng xe ở đây. Nhiều xe thật đó, tôi cố gắng nghĩ cái gì vui vui để lòng bớt nghĩ, lúc đó bụng bảo dạ, nếu mình mà bán vé trông chỗ xe này, chắc cũng đủ kiếm được ít nhất một con gà, mình mà nhồi gia vị, tẩm ướp thêm một cơ số đồ lá lẩu vào, đem nướng thơm phư ng phức ngay trước nhà sàn của cô, đảm bảo có hàng đống con mắt nhìn ra và ...chẹp chẹp, bao nhiêu người bụng đang sôi ở đó còn gì, lên được Y Tý, quán thì có duy nhất một quán để ăn.

Trộm nghĩ lúc đó, thân hình mình có còn nguyên vẹn về với ba má không thì chịu, hay là người một nơi, quần áo một nẻo, và ...cái con gà kia thì lại ở trong bụng những ai thì chịu. :D

Nghĩ thế cho bụng vui vui, ấy thế mà cũng chả thấy vui hơn tẹo nào. Lòng lại nghĩ, nếu mà thực đúng là thu tiền xe và kiếm con gà như thế, thì chả cái dại nào bằng cái dại này.

Thôi, nghĩ linh tinh quá, vào nhà cô Si thôi.

Ngồi trước cửa là một người phụ nữ trung tuổi, cô Si đấy, cô quấn một cái khăn che tóc, cô cũng gần gũi, sau khi hỏi cô dăm ba câu, cô nói, cô dành cho đoàn của chúng tôi đủ nước lá để tắm, còn đoàn khác đông kia thì cô....mặc kệ.

Tội nghiệp cho đoàn nào đông đúc, đã thế chắc đợi cơm cũng lâu nữa, cái bụng réo gọi ầm ỹ.

Lên nhà sàn coi xem đoàn mình nhận chỗ nằm ở đâu thôi, khi lên đến nơi, tôi cũng thầm mừng, vì có anh Chung và chị Thu đã nhận chỗ chăn chiếu cho cả đoàn, bụng bảo dạ, anh và chị thật sự đảm đam, may mà có anh, chị nhiệt tình, chu đáo lo cho trước, không thì chắc mọi người lại ngồi vạ vật chờ lead đến, lead thì lại đang đi đón ôm, nếu cứ chờ một người thì cả đoàn ăn ngủ chỗ nào cũng không biết nữa, tối lắm rùi mà.

Mọi người đến trước cũng đã tắm gội thay đồ sạch sẽ, cơm cũng đã đặt món xong, chỉ còn những người còn lại đến nữa thôi, vậy cũng là ổn rồi.

Mình hứa với anh Sơn là lên làm thủ tục trên đồn biên phòng, khai báo là xong, thôi thì đi với anh Chung lên khai báo cho đoàn đã, anh Sơn cũng vất vả lắm rồi, lại chờ anh ấy lên đến nơi, chả biết mấy giờ mới tới để làm thủ tục đoàn thì thật sự tội cho anh ấy, đi đi lại lại cũng thêm bao nhiêu km, ban nãy sửa xe thì mất cả mảng da tay, tại sửa lúc tối mà, đã thế rất bướng, không chịu lấy nước rửa tay cho sạch, cứ để nguyên cái tay bẩn mà đi.

Ờ cái lúc sửa xe đó, nói rửa tay, lấy giấy ướt để cho lead lau tay, thế mà không bao giờ chịu, người gì đúng là khó tính. Về rồi gọi là cụ của cụ già non mới đúng.

Nói xấu lead tý, ai chém thì chém nhẹ thôi nhá :D
 
Last edited:
...
...
Ngồi trước cửa là một người phụ nữ trung tuổi, cô Si đấy, cô quấn một cái khăn che tóc, cô cũng gần gũi, sau khi hỏi cô dăm ba câu, cô nói, cô dành cho đoàn của chúng tôi đủ nước lá để tắm, còn đoàn khác đông kia thì cô....mặc kệ.
...
Lên nhà sàn coi xem đoàn mình nhận chỗ nằm ở đâu thôi, khi lên đến nơi, tôi cũng thầm mừng, vì có anh Chung và chị Thu đã nhận chỗ chăn chiếu cho cả đoàn, bụng bảo dạ, anh và chị thật sự đảm đam, may mà có anh, chị nhiệt tình, chu đáo lo cho trước, không thì chắc mọi người lại ngồi vạ vật chờ lead đến, lead thì lại đang đi đón ôm, nếu cứ chờ một người thì cả đoàn ăn ngủ chỗ nào cũng không biết nữa, tối lắm rùi mà.

Mọi người đến trước cũng đã tắm gội thay đồ sạch sẽ, cơm cũng đã đặt món xong, chỉ còn những người còn lại đến nữa thôi, vậy cũng là ổn rồi.
...
Mình hứa với anh Sơn là lên làm thủ tục trên đồn biên phòng, khai báo là xong, thôi thì đi với anh Chung lên khai báo cho đoàn đã...
Hí hí cũng chỉ cái chuyện tắm rửa thôi mà có bao nhiêu chuyện đấy, mềnh trước khi vào tém ấy còn tám chuyện với bà chủ nhà tưng bừng, nghe giọng bà ấy cười khoái thế chứ...Mà mấy mem đoàn mình về lại HN không được tắm nước Y Tý lại nhớ mẩn hết cả lên... :))
Trong chuyến đi các thành viên đã rất đoàn kết và tự giác nữa, mỗi người lo một chuyện thì tất cả đều suôn sẻ, chứ không có gì là không được, cám ơn anh Chung, chị Thu đã tới Y Tý trước và lo ổn thoả chuyện ăn ngủ cho mọi người (lead thì còn đang vật vã với con xe, cái đường...nên muốn nhanh cứ phải từ từ...) rất cám ơn ôm đã thay lead lên làm thủ tục với đồn biên phòng, sau đó cũng tới lượt lead lên trình diện, ký cái oánh....rẹt xong...
Mà chém lead vậy thì chưa nổi bão lên được đâu nhá, chém mạnh nữa lên, không mạnh là gió Y Tý cuốn bay hết đi ấy chứ...nói xấu thế là thành nói tốt rồi đấy, chứ có cái gì đâu mà bảo là xấu chứ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,889
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top