What's new

Mây của trời để gió cuốn đi

Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua". Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.


(Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn).

Xin được bắt đầu chuyến đi bằng những điều nhẹ nhàng như thế, mọi sự được chuẩn bị từ lúc kêu gọi bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/36280 Mây của trời để gió cuốn đi...cho đến ngày lên đường thực hiện chuyến đi trong cái hối hả của dịp nghỉ lễ 30/4.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
...

Lên đường đi Mù Căng Chải thôi, vậy là cũng biết Y Tý thế nào rồi.

Viết về Y Tý vài câu ngắn ngủi
...Y TÝ NHƯ MỘT GIẤC MƠ!

Trước khi rời Y Tý, trên con đường để về Mù Cang, hãy cứ để mọi thứ cuốn theo dòng chảy, theo con đường ta đã đi trước nhé...Cả nhà ơi, video clip về con đường cao tốc Nội Bài - Lao Cai mà chúng ta đã đi, đã lăn bánh trên đó đây ợ, cả con đường đến với Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt nữa, mọi người cùng xem nhé...
Con đường theo dọc Sông Hồng lên Lao Cai...

[video=youtube;SdTTdBEpl8M]http://www.youtube.com/watch?v=SdTTdBEpl8M[/video]​
 
Rời Y Tý, chúng tôi quyết định lên đường đi Mù Căng Chải, chỉ còn đêm ngủ tại Mù Căng Chải là sáng hôm sau quay trở về với cuộc sống tất bật hàng ngày của mình, cảm giác 4 ngày trôi đi vèo vèo.

Trước khi rời Y Tý, cả đoàn tôi có đi chụp ảnh phong cảnh Y Tý, ôi chao, nhiều chỗ đẹp lém ợ, các bạn nếu có thời gian đi Y Tý sau này, nhớ dành thời gian đi bộ qua khu rừng tới cột mốc biên giới, nếu muốn biết chi tiết chỗ đó, các bạn cứ hỏi các anh biên phòng ấy, các anh ấy chỉ chỗ cho mà đi, nghe nói cách Y Tý tầm 20km. Cột mốc quan trọng và đẹp, hãy làm một hành trình đi bộ với các đồ ăn mang theo, tự nướng, tự nấu, nghe nhạc và chém gió. Bạn hãy thử để biết cảm giác thế nào?

 
Thêm vài cái cho hình ảnh thêm xinh đẹp, hotboy đoàn chúng tôi đang chờ tình yêu đến:


Và vành đai biên giới:


Trúc xinh trúc đứng bờ đình
Em xinh dựa cột, lặng thinh e dè
Lựa lời anh khẽ ngóng nghe
Yêu em chẳng thể, le te rước về​

 
Y Tý với những bậc thang:



Thêm cái nữa nè:


Đây nữa:


Hãy xem ve sầu của núi rừng:


Bạn hãy nghe bản đồng ca núi rừng
Tiếng mùa hạ đang vội vàng đuổi tới
Từng chùm lá cây xào xạc vẫy đợi
Và tiếng tình yêu hát khúc chào mừng​


Y Tý xa rời Y Tý ơi!​
 

Trời xanh một vùng biên...Ở nơi ấy chỉ có gió, có cái nắng nhạt nhòa những buổi chiều hè...nhưng những người ở đây đâu có lấy thế mà làm buồn, biên cương tổ quốc, nơi ấy thiêng liêng lắm chứ, hàng ngày vẫn có những con người chắc tay súng, ánh mắt xa xăm dõi theo những bước chân tuần tra mong cuộc sống bình yên.
Biên cương trong ý thức các bạn trẻ là nơi nào đó xa xôi lắm trên đất việt này, hay ở một đâu đó có sự khẳng định chủ quyền, phân giới cắm mốc định hình mà thôi, với gã biên cương là đất việt, là những cái mà gã ao ước một lần được chạm vào...đấy.
 


"Chiều biên giới em ơi
Có nơi nào xanh hơn
Như chồi non cỏ biếc
Như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta

Chiều biên giới em ơi
Có nơi nào cao hơn
Như đầu sông đầu suối
Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương..."


Một buổi chiều biên giới nhưng khác những buổi chiều thường nhật xô bồ khác...
 
Một buổi chiều biên giới, một chiều gã bước đi, bước đến nơi này:

[video=youtube;RD8WGHuHsnI]http://www.youtube.com/watch?v=RD8WGHuHsnI[/video]​

Nơi đây, đã có biết bao người đã từng đến như gã từng đến trong ngày hôm đấy, thế đấy cuộc sống bao xô bồ bon chen mà đâu phải lúc nào ta cũng tìm được cho mình một góc riêng, một nơi để ôm...cả đất trời.
 
Nhìn đoạn clip này nhớ mọi người quá :(
Y Tý – Dền Sáng – Mường Hum – Bản Xèo – Tả Giàng Phình – Ô Quy Hồ

Sớm mai ra với gió bay xa… mây của trời để gió cuốn đi
Con người, ai cũng có những kỷ niệm, dù đau thương hay là hạnh phúc. Kỷ niệm đôi khi chỉ thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay ngang bầu trời, để lại chút hình ảnh bâng khuâng. Nhưng cũng có khi hết sức sâu đậm, đến nỗi có thể coi là một biến cố, một bước rẽ ngoặt khả dĩ tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đờị…Nơi đây có lẽ với gã là vậy.
....
 
Nắng ngập bãi đá, gã mới thong dong ra đi, con la của gã lao đi theo gió. Lát sau gã đã có mặt trên đỉnh cao nhìn về dưới kia Y Tý, những nóc nhà của nơi phố nghèo biên giới xúm xít trên đỉnh đồi, theo dòng đời từ các ngọn núi chảy xuống thung lũng rồi ngược lên con đường ngoằn ngoèo uốn lượn…


Đồi núi xa xa tạo một ảo giác chập chờn…Cuộc hẹn của những khách phương xa với cảnh nơi đây dường như đang lùi xa lại…Người U ni (Hà Nhì) ở vùng cao suốt một rẻo biên giới sau những tháng trời đông giá, ngồi trong nhà đánh cuốc, sửa dao, đan lát bước ra khỏi căn nhà đất đầy kín như cái kén, đặt ách vào cổ trâu, đi những đường cày đầu tiên chuẩn bị cho một mùa vụ sắp tới…


Không được biết rõ tập quán canh tác của người U Ni có giống người Hmông không nữa? Người Hmông ăn theo nương, ở theo nương. Lửa cháy tới đâu, chân người Hmông chạy theo tới đó. Đất nương cũ đã nhạt. Tìm rừng mới, chặt cây, phạt bụi, phóng hoả, dọn dẹp bãi nương…để có những nương lúa mới, còn người U Ni: những ruộng lúa được tạo ra bởi bàn tay người U Ni này có phần đẹp mê hồn, làm mê hoặc bước chân những kẻ lãng đãng khôn tả.
Những căn nhà hình nấm xinh xinh với tường trình bằng bùn đất lợp lá, hoàn toàn không có cửa sổ, duy nhất cửa ra vào cũng bé xíu là đặc trưng của người Hà Nhì, nếp nhà người Hà Nhì tuy đơn sơ nhưng khá độc đáo. Nhà vuông mái gianh, tường được làm dày đến gần nửa mét, xung quanh được dựng đầy những bó củi..chuẩn bị lấy chồng.
Người Hà Nhì cũng có cái chữ riêng, nhưng nay liệu có còn không hay họ chỉ dùng trí nhớ của mình để ghi lại những câu truyền miệng của lớp thế hệ đi trước, những người ông, người bà của mình?


Từ nơi đây đứng nhìn ra, Y Tý sặc sỡ như một bức tranh được vẽ bởi nắng sớm…đâu phải cái gì cũng mong manh như mây, như gió kia…Cuộc sống là thế, những mảng màu mờ nhạt hay sặc sỡ đều do chính đôi tay ta vẽ nên, có gì đâu khi một buổi sớm bước ra hiên nhìn cảnh vật đang dần đẹp lung linh trước mắt…
Mọi thứ đẹp từ trong tâm tưởng, tù những ký ức mà mỗi người đang cố giữ gìn về một thời tuổi trẻ hoang dại, mỗi con người đều có những ký ức riêng, ký ức của gã cũng về một thời ngây dại hồn nhiên như thế, ký ức về trò chơi với những chiếc bánh xe khiến gã khẽ cười, bất chợt gã thấy hình bóng xa xưa của mình như đang ở trước mặt, trò chơi của những cô cậu bé vùng biên này đâu cần gì cao sang, được chạy trên đường với đôi bàn chân trần cũng là điều thích thú của lũ trẻ…


Chúng vui đùa hồn nhiên như mây, như trời, vẫn vũ một phương cũng đâu cần biết ngoài kia còn bao điều mới mẻ đang chờ, đang đợi chúng khám phá, đợi chúng đưa đôi bàn tay mình ra mà đón nhận…

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top