What's new

Mây của trời để gió cuốn đi

Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua". Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.


(Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn).

Xin được bắt đầu chuyến đi bằng những điều nhẹ nhàng như thế, mọi sự được chuẩn bị từ lúc kêu gọi bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/36280 Mây của trời để gió cuốn đi...cho đến ngày lên đường thực hiện chuyến đi trong cái hối hả của dịp nghỉ lễ 30/4.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Muỗi Y Tý hay nước lá Y Tý cũng kinh, đốt nhớ đời, tắm đỡ mỏi, chân em vẫn đầy sẹo kỷ niệm nhá, không chém trên kia được với cả nhà đành vào đây chém, hic
Chả thấy anh Sơn có tí nào xấu, MM khen khéo kinh ;))
Em đi đâu cũng chỉ mong có những người lo cho em được như các anh, chị, em trong đoàn mình thôi (bùi ngùi gửi lời cảm ơn chân thật sâu sắc)
 
ban nãy sửa xe thì mất cả mảng da tay, tại sửa lúc tối mà, đã thế rất bướng, không chịu lấy nước rửa tay cho sạch, cứ để nguyên cái tay bẩn mà đi.

Ờ cái lúc sửa xe đó, nói rửa tay, lấy giấy ướt để cho lead lau tay, thế mà không bao giờ chịu, người gì đúng là khó tính. Về rồi gọi là cụ của cụ già non mới đúng.

Nói xấu lead tý, ai chém thì chém nhẹ thôi nhá :D

Sợ tốn nước và tốn giấy em à! Hoặc e thẹn vì tay quá bẩn nên muốn ở 1 mình tự lau ấy mà =))
 
...
Đúng lúc này, C gọi cho tôi. Nhìn điện thoại khá lâu rồi lại cất túi. Tôi chưa muốn tha thứ cho C. Vẫn còn giận C lắm!
...
Sợ tốn nước và tốn giấy em à! Hoặc e thẹn vì tay quá bẩn nên muốn ở 1 mình tự lau ấy mà =))
Ừ, sợ tốn lắm ấy...e thẹn nữa, :) mà T..rẩm ơi vẫn cáu à? Hố hố viết tiếp hồi ức đi chứ, sao lại để dở dang thế, ta là ta đang muốn biết T..rẩm quạu tới mức nào mà...có hôm nửa đêm vẫn làm khủng bố thế đấy? :))
 
Cùng nhau lên cái thảo nguyên xanh làm lành đi CT ơi! Còn nhiều kế hoạch lắm lắm...(wait)
Kế hoạch lên cái thảo nguyên xanh kia thì có hết rồi, xong hết rồi đấy...giờ chỉ đợi thiên thời, nhân hòa nữa thôi, cứ mát giời như những hôm mưa là okia, chứ nắng bổ đầu ra thì mấy ace đi về ốm hết, lúc đó T..rẩm lại kêu nhan sắc tàn tạ...không...đấy, tối cứ tiện cái alo nhá máy thì mất ngủ, khó chịu lắm.
Mọi người sắp xếp thời gian đi nhé, sẽ đi trong tháng 6, tầm nửa đầu tháng 6 ấy...có gì sẽ cho lên fb để nhé?
 
Đồn biên phòng Y Tý nằm ngay gần với chiếc xe tải, một dãy các phòng đèn điện đỏ, tôi và anh Chung gặp anh Vinh, anh cũng rất vui vẻ, dễ gần. Chúng tôi cũng gặp một số các anh, chị đoàn khác đang ngồi ở đó, chắc họ cũng chờ đoàn của họ đông đủ để khai báo nhân sự. Nhìn dáng vẻ mọi người dường như mệt mỏi sau một chặng đường dài lên Y Tý.

Vẫn chưa thấy những người còn lại của đoàn lên đến Y Tý. Tôi chờ họ lên.
Ừ, nếu các bạn hiểu cảm giác khi đoàn mình không đi cùng nhau tất cả thế nào, cảm giác của người chờ và người đến sau, tôi không rõ cái cảm giác nào thì rõ rệt hơn, nhưng người đến trước ngóng người đến sau, người đến sau chỉ mong đi nhanh để kịp người đi trước.
Đừng mất thời gian bởi đợi chờ, có phải đó là cái mục đích của một cuộc đời không nhỉ?


Mọi người trong đoàn cũng đã tắm gội, xe lead đón ôm cũng đã kịp lên Y Tý, ăn cơm thôi.

Y Tý chỉ có duy nhất một quán ăn, nằm ngay gần đồn biên phòng, quán chỉ có 2 người phục vụ, đoàn của tôi may mắn đặt sớm nên có đồ ăn sớm, đoàn 38 người thì còn chưa có cả chỗ ngồi, tôi nhìn thấy có người vật vạ ngồi ngủ gục, người ngáp dài, người..... bên cái cột của quán, thấy sao cũng là đi chơi, đi phượt, mà nhìn cảnh chờ đợi cơm, chờ đợi chỗ ngủ, chờ đợi .... và cũng được biết là đến tận 10h30 tối hôm đó, đoàn đó mới được ăn cơm tối.

Mệt cộng với trong lòng không được vui và tâm trạng thì ngóng 2 xe cuối cùng lên, tôi cũng chả muốn động đũa đến cơm, không hiểu cơm ở Y Tý có ngon không? Đồ ăn có được không khi chỉ có 2 người vừa nấu vừa phục vụ bao nhiêu con người đổ lên Y Tý? Tôi cũng không biết vì tối đó tôi không bỏ miếng gì vào bụng, khẩu vị nó ra sao, chắc có lẽ nhờ các bạn trong đoàn kể giúp, nếu bạn lên Y Tý, cảm thấy có đủ thời gian, bạn cũng có thể tự nấu cho mình đồ mà mình mong muốn ăn nếu không phải đợi cảnh cơm của quán.


Rời quán ăn, chúng tôi mang bạt trải ra ngoài đường ngồi, đun tạm ấm nước nóng để pha cà phê, copy ảnh của nhau, chúng tôi giải lao đôi chút rồi quay về nhà sàn để ngủ, ngày mai lại tiếp tục cuộc hành trình. Cũng lạ, nhìn lên bầu trời, Y Tý đêm nay có trăng, trăng không tròn vành vạch, nhưng cũng không đủ sáng để soi đường. Khi xưa tôi nhớ có nhà văn nào đó từng miêu tả, có đôi trai gái yêu nhau, đêm tối mò lên bờ đê, nhờ ánh trăng để nhìn được khuôn mặt nhau cho đỡ nhớ, vậy trăng Y Tý có thể soi đủ được gương mặt người yêu, cho thỏa lòng cơn nhớ của ai đó hay không nhỉ? Cái này tôi phải nói là CHỊU, có ai để mình mong nhìn thấy đâu, có người yêu đâu mà để nhớ, hì hì, hay là thôi người ta yêu nhau, có khi trăng cũng không cần, chỉ cần biết là đang đứng cạnh nhau là đủ ấy chứ. Tốt nhất, muốn biết thì cứ hỏi các đôi yêu nhau ý, tôi không biết đâu. :D


Đêm Y Tý buông xuống.
Cuối cùng 2 xe của đoàn cũng lên đến nơi khi Y Tý vào đêm.
Các bạn cứ nhìn cảnh xe kéo xe, gần 12h đêm lên được Y Tý mới biết, anh hùng đi qua các ải khó khăn (ơ không phải ải mỹ nhân là khó nhất đâu nhá). Nhìn xe đoàn mình kéo xe đoàn họ mà tự nhiên thấy tự hào hẳn ra, đấy nhá, đoàn mình có anh hùng cứu ....nam nhân đấy nhá.
Cơm chúng tôi phần cho những người còn lại không bị ế rồi. Gõ cửa quán ăn vào ban đêm, may mà chị chủ quán đồng ý cho mọi người vào ăn chứ không thì đói hoa cả mắt ấy nhỉ.
 
Last edited:
Chắc có lẽ do đường xa, nên tôi ngủ say chả biết gì cả, chỉ giấc ngủ ngắn và say cũng đủ để ngày mai tôi có đủ sức khỏe để lên đường. Nhưng chuyện cái nhà sàn Y Tý đêm thì đúng là lắm chuyện, ấy là được nghe các bạn trong nhóm kể lại.

Cô Si thì lo nhà sàn sập, ít gì cũng mấy chục mạng đang nằm trên nhà sàn của cô, cô vác thêm 1 đống cột chống nhà sàn, chắc dễ phải chống thêm 10 cái cột. Còn các bạn đoàn mình và đoàn khác, khác nữa thì nằm trên cứ thấy cái gì chống chống chọc chọc vào lưng, phù, đừng là gươm, dao, giáo, kích là được :D.

Và chuyện tình đôi Y Tý cũng xảy ra. Giá mình cũng được chứng kiến thì tốt quá, ai bảo mình ngủ say nên có biết gì đâu.

Chàng và nàng đang giận dỗi nhau, nàng hình như vẫn nhẹ nhàng, còn chàng thì cắm cảu.
Đơn giản chỉ xung quanh mỗi cái chuyện xếp đồ phải đúng ý chàng, như chàng xếp ở ba lô của chàng.
Chàng quát nàng, và nàng nhẹ nhàng để em xếp lại.
Chúng mình có nghe thấy họ đánh nhau không nhỉ? Ai đó giúp tôi lên tiếng cái chuyện tình này hộ với....

Chỉ biết là sáng ra, cả đoàn tôi, những ai chứng kiến đều nói, mình mà như cô gái ấy, mình bỏ quách cái anh chàng này.

Còn tôi đang ngủ nhớ, dù có cả hàng trăm bước chân đi như voi rừng xéo thì khò khò vẫn là nhiệm vụ chính của tôi, chuyện tình chàng nàng thì chàng nàng cứ tiếp tục, còn tôi, ngủ thì cứ thế thôi.

4h sáng, choàng mở mắt, cả đoàn vẫn ngủ, đèn sáng chưng, dậy thôi, mình chiếm tiêu cái nhà tắm trước, tắm trước nhỡ tý nữa cả trăm con người kia ào ào dậy, có mà tiêu, đến chỗ đánh răng cũng không có huống hồ tắm.

Thế là tôi dậy đầu tiên, rón rén xuống nhà, ôi chao, nhiều tiếng kéo gỗ thật đấy, tiếng thì ầm ầm, tiếng thì ào ào, nếu dàn đồng ca này mà thu âm lại cũng có khối chuyện để kể, tiếng anh Toàn kéo to nhất hay sao ý (đừng chém em anh Toàn nhớ).

Hoàn thành nhiệm vụ thì lên gọi mấy chị em đoàn xuống để đánh răng, rửa mặt, mình nhớ nhất câu anh Sơn nói, khiếp chị em đi gì mà nhẹ nhàng như voi rừng cuốn ấy. Hí hí, cái nhà sàn bằng gỗ, đi lại là huỳnh huỵch. Ai mất ngủ kệ ai, mình đánh răng xong lên giường ngủ tiếp, kệ mọi người, xem ra, giống kiểu sáng 4h dậy tập thể dục, tập xong ....lên giường ngủ tiếp đấy thôi.

Ờ thế mà các bạn biết không, mấy đoàn đông họ dậy, họ mặc quần áo và đi luôn, không thèm đánh răng, rửa mặt, họ chuồn đi ngay.

- Sáng rồi, đi chụp ảnh thôi, bà con ơi, đi săn mây thôi.


- Có mây không?

Chả thấy gì hết, thà lên giường ngủ tiếp còn hơn, đang cơn ngái ngủ mà :D

Rồi cũng sắp xếp đồ sau khi ăn sáng, khiếp, đồ ăn sáng ăn bao nhiêu không biết, chỉ biết 20.000 đồng/suất. Đồ ăn thế nào nhỉ, tôi nghĩ là không được như ý muốn lắm, nhưng thôi, cứ ăn đi kẻo không đủ sức lên đường.

Lên đường đi Mù Căng Chải thôi, vậy là cũng biết Y Tý thế nào rồi.
 
...
Đừng mất thời gian bởi đợi chờ, có phải đó là cái mục đích của một cuộc đời không nhỉ?
...
Có ai đó luôn cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi, chờ đợi không phải là một giải pháp...
Cuộc sống này vẫn luôn vội vã và tấp nập, tại sao cuộc sống lại hối hả đến vậy? Đơn giản, bởi vì chính chúng ta vội vã và tấp nập, bạn và tôi cùng tất cả chúng ta chính là cuộc sống.
Ai cũng bảo: "Sống là không chờ đợi"! Nhưng có thật chúng ta sống mà không chờ đợi? Chờ đợi là lo lắng cho bản thân và cho những người xung quanh. Chờ đợi là tôn trọng lẫn nhau!
Những người yêu nhau, cách xa nhau cả chiều dài đất nước... Những người phụ nữ ở nhà tần tảo nuôi con...chờ ngày người thân yêu trở về. Chờ đợi là hy sinh, là tình yêu. Chờ đợi là yêu người và yêu mình. Sao lại bảo sống là không chờ đợi! Chờ đợi là yêu thương, là tình yêu. Nếu không có chờ đợi, tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn...
Điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống chính là chúng ta không thể đoán trước được tương lai vì thế ta không thể khẳng định được rằng sự chờ đợi này của ta là vô ích hay là một phép màu.
Sống là biết chậm, biết chờ nhưng phải biết chạy! Rất đơn giản...
 
Nhưng có người lại nói rằng: Sống là không chờ đợi, đừng bao giờ chờ dịp đặc biệt để làm một điều gì đó...ừ, mỗi người một lẽ, một ý sẽ chẳng có ai chịu ai, cuộc sống là vậy mà...Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn.
Đấy nghe gã nói những chuyện này mà rối hết cả lên, lúc chờ lúc không đến đau đầu...và hơn hết: Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

...

Chàng và nàng đang giận dỗi nhau, nàng hình như vẫn nhẹ nhàng, còn chàng thì cắm cảu.
Đơn giản chỉ xung quanh mỗi cái chuyện xếp đồ phải đúng ý chàng, như chàng xếp ở ba lô của chàng.
Chàng quát nàng, và nàng nhẹ nhàng để em xếp lại.
...
Cái đoạn này gã cũng ngủ say nó mất rồi, đâu có biết chuyện...Sáng ra thấy mấy người đi chợ sớm nói chuyện với nhau, gã cũng nghe loáng thoáng thế...Chuyện tình đêm Y Tý...
 
Viết về Y Tý vài câu ngắn ngủi

Trong cả quãng đường 4 ngày 3 đêm đi này, thì lên Y Tý đêm và sáng hôm sau ở đấy là quãng thời gian em thấy tuyệt cú mèo nhất. Không phải đi phượt lần đầu, cũng không phải nhưng nơi đến trước không vui. Kể cả là chả được giấc ngủ ngon lành nào ở Y Tý, kể cả là cơm ăn thì cũng chả ngon (trong khi đấy luôn luôn gần như là 2 tiêu chí để đánh giá nơi nào tuyệt nhất với em), kể cả là nó không đẹp như ảnh, mây không vờn ngang người như thiên đường mà em tưởng tưởng nhưng ở đây dạt dào quá nên em chả nói thành lời được. Em thì văn dốt (võ không nhát đâu nhé), đêm ở Y Tý em có viết 1 mail để tả về cái cảm giác này cho bạn em mà rốt cuộc câu gửi đi chỉ là Y TÝ NHƯ MỘT GIẤC MƠ!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,431
Bài viết
1,175,893
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top