What's new

[Chia sẻ] Mênh mang vàng thu Tibet

1.


Tibet, nóc nhà thế giới, miền đất của những điều bí ẩn chưa được khám phá, miền đất của các chư thiên, miền đất của những giấc mơ trong mộng, miền đất khát khao của một thời tuổi trẻ si dại… nhưng tôi vẫn chưa một lần được đặt chân đến dù đã bao lần tưởng như Tibet đã gần, rất gần. Đi, là có duyên; đến, là có phước, gặp, là có tình… nhưng khi tôi càng khát khao cố gắng để đến Tibet thì khoảng cách giữa tôi và Tibet càng xa vời vợi. Đã bao lần hành trang đã chuẩn bị, visa đã xin, việc đã bỏ… nhưng rồi dang dở vẫn là dở dang… Do vậy, lần này tôi ra đi lòng nhẹ tênh, chỉ hướng về Tibet, chỉ hướng về những con đường lên Tibet…! Đến được là có duyên, có phước, có tình… không đến được, tôi vẫn còn tôi và con đường và những chuyến đi,... Tôi chọn con đường đi làm mục đích, tôi chọn sự lang thang giữa đất trời mênh mang làm điểm tựa, tôi cất giữ những khoảnh khắc chơi vơi, những niềm hạnh phúc khi bàn chân đặt lên miền đất lạ làm hành trang… để lên đường, để hướng về Tibet.


Một mình, một đêm cuối thu, Sài Gòn mưa đổ mịt mù, tôi đi.


P9200406.jpg

Phu Asa vắng vẻ trên đồi trưa – Pakse



P9200608.jpg

Vat Phou mưa chiều cuối thu – Pakse



P9220123.jpg

Hoàng hôn rực lửa trên dòng Mekong – Siphandon, Pakse


Chập chờn trên chuyến xe đêm, nghe giọng ca liêu trai thì thầm từng sợi tình trong đêm “mai tôi đi, mong cho tình xa quên…”, khi ngoài kia trời mưa đổ, hay sương đêm lăn dài từng hạt chầm chậm, trên kính xe lạnh buốt, như những giọt nước mắt long lanh… tôi thấy lòng mình chùng xuống, như tôi đang rơi vào một hố sâu không đáy thăm thẳm... Có tiếng ai đó thở dài trong đêm hay tôi đang nghe tiếng tôi… Nếu thế này mãi, tôi sẽ không đi được, tôi nhắm mắt và mơ về bầu trời Tibet xanh thăm thẳm để cố ru mình vào giấc ngủ chập choạng mệt nhoài. Có lẽ, đó là 1 trong những chuyến xe chơi vơi nhất trong những tháng ngày lang bạt của tôi. May mắn sao, cuối cùng tôi đã qua được để tiếp tục hành trình.


PA020579-1.jpg

Mái nhà xám hoa vàng rực rỡ – Lijiang



PA020605-1.jpg

Hẻm nhỏ hoa nhỏ ở làng nhỏ – Lijiang.



PA010345.jpg

Hẻm đơn sơ nhưng rực rỡ – Lijiang



P9300202.jpg

Hoa tím mùa thu bên cánh đồng vàng – Dali


Rồi tôi lăn dài, trượt dài qua những tháng ngày lang bạt khi rừng, khi núi, khi suối, khi sông, khi đô thị phồn hoa, khi chốn quê dân dã, khi nắng lên bên rừng, chiều xuống bên sông, khi đêm chơi vơi một mình một bóng liêu xiêu quán lạnh gió khuya về… Từ Sài Gòn, tôi đi sang Lào qua ngõ Bờ Y để vòng lại Vat Phou chiều mưa bay mờ mịt, lạc bước Phu Asa lúc nắng lên trên đồi, chôn chân ở vùng 4.000 đảo Siphandon hiền hòa có những ngày mưa bay trắng xóa đất trời nhưng chiều về hoàng hôn lại đỏ rực thiêu cháy cả con sông dài… Rồi từ Nam Lào, tôi lướt nhanh đến Bắc Lào. Tôi vội vã ngang qua Vientiane, Luang Prabang, Udomxay… để có những ngày buốt giá trên con đường mưa mờ mịt đến miền gái đẹp Luang Namtha, những chiều lang thang một mình trên con đường ven sông hun hút không một bóng người của đất Lào xinh đẹp hiền hòa mến khách.


(tbc.)
 
Re: Hoàng hôn rực cháy trên dòng Mekong

Xin phép bác Backpacker cho em ghi lại những cãm nhận của mình về Don Det. Số là em cũng nghĩ sẽ lập một topic riêng nhưng xét lại thấy đưa vào đây thì sẽ hay hơn.

Hoàng hôn Don Det không chỉ có sắc đỏ mặt trời nhuộm chín dòng Mekong. Ở đó vào những chiều sau cơn mưa nhẹ, ta còn bắt gặp một hoàng hôn khác đẹp dịu dàng với những vệt nắng vàng loang loáng trên sông và một bầu trời tim tím những đám mây...

Và khi ấy Don Det là một thế giới hoàn toàn khác: thế giới hoang dại của lũ trẻ đen nhẽm, hồn nhiên đùa nghịch trong làn nước mát rượi của Mekong - một thế giới dễ làm những người sống chật trội ở thành thị mơ về những khung trời tự do... Và chiều ấy tôi đã quên đi cái nóng khủng khiếp của Don Det vốn đã đeo bám tôi suốt những ngày trên đảo.

DONDETTAMSONGCHON3.jpg


DONDETTAMSONGCHON4.jpg


DONDETTAMSONGCHON5.jpg


DONDETTAMSONGCHON6.jpg


TBC
 
Last edited:
Re: Hoàng hôn rực cháy trên dòng Mekong

Xin phép bác Backpacker cho em ghi lại những cãm nhận của mình về Don Det. Số là em cũng nghĩ sẽ lập một topic riêng nhưng xét lại thấy đưa vào đây thì sẽ hay hơn.

Hoàng hôn Don Det không chỉ có sắc đỏ mặt trời nhuộm chín dòng Mekong. Ở đó vào những chiều sau cơn mưa nhẹ, ta còn bắt gặp một hoàng hôn khác đẹp dịu dàng với những vệt nắng vàng loang loáng trên sông và một bầu trời tim tím những đám mây...

Và khi ấy Don Det là một thế giới hoàn toàn khác: thế giới hoang dại của lũ trẻ đen nhẽm, hồn nhiên đùa nghịch trong làn nước mát rượi của Mekong - một thế giới dễ làm những người sống chật trội ở thành thị mơ về những khung trời tự do... Và chiều ấy tôi đã quên đi cái nóng khủng khiếp của Don Det vốn đã đeo bám tôi suốt những ngày trên đảo.


Và đây là thế giới của những vũ điệu đã làm tôi mê mẫn. Lũ trẻ như những nốt nhạc thăng hoa và lòng tôi vui một niềm vui thơ dại...

TAMSONGCHON-1.jpg


TAMSONGCHON2.jpg


DONDETTAMSONG16.jpg
 
Last edited:
Bạn tom_the_star ạ, lũ trẻ con trông hay thật, nhưng thiết nghĩ bạn cũng không nên đưa đến 14 cái ảnh liên tục như thế. Chỉ 2 đến 3 ảnh là đủ lắm rồi.

Không phải lúc nào và ở đâu đường truyền cũng đủ tốt để load xuống 14 cái ảnh như vậy đâu.

Mong bạn lưu ý và nên bớt ảnh series
 
Lướt qua Luang Prabang, Udomxay, Luang Namtha – 1

Tôi đã trở về Tây Tạng lần thứ 2, trong những ngày hè xanh ngăn ngắt – khi loạt bài về chuyến đi trước của tôi vừa mới chỉ bắt đầu. Chuyến đi sau “hoành tráng” hơn và đặc biệt là đến được Kailash linh thiêng mà tôi mơ ước,… lại có rất nhiều những khác biệt so với lần đầu tôi ngơ ngác mò mẫm tìm những con đường lòng vòng đến với Tibet. Và chính chuyến đi thứ 2 lại làm tôi nhớ nhiều hơn những ngày lang thang một mình trên con đường đăng đẵng độc hành tìm đến mùa thu vàng mênh mang Tibet…




Và thật lòng mà nói, tôi thích chuyến đi của ngày cũ này hơn… một chuyến lãng du thật sự không theo một lịch trình nào hết, chỉ theo tiếng gọi của khát vọng lang thang, của tâm linh huyền bí… để cuối cùng tôi cũng may mắn chạm được đến miền đất thiêng Tây Tạng sau muôn vàn những khó khăn… tưởng như tôi sẽ bỏ cuộc.


Tây Tạng – đâu rồi những ngày mênh mang vàng thu!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::





Lướt qua Luang Prabang, Udomxay, Luang Namtha – 1




Thế là tôi chuẩn bị lên đường, chia tay Don Dhet. Xong xuôi mọi thứ, tám với Mr. Phao trên trời dưới đất xong 9.30am anh chở tôi ra bến tàu. Sang đến Ban Nakasan là 10am, đúng như nhà xe dặn. Thế mới điên không khi phải chờ mãi đến hơn 12g xe mới đón khách từ biên giới Cam qua, mới đến bến đò, rồi lại đón khách, nhét khách mãi đến gần 1pm mới thực sự chạy. Chạy trễ nên về đến Pakse đã gần 3pm, trễ mất kế hoạch quay lại thăm Savanakhet của tôi. Bây giờ mà có đi thì đến nơi sẽ rất trễ, rất cập rập. Chần chừ một hồi, tôi đổi luôn kế hoạch, mua vé chuyến xe đêm nay đi thẳng đến Vientiane, cũng may mắn với chiếc vé gần như cuối cùng. Hẹn gặp Savanakhet và Thakhet trong 1 chuyến khác vậy.


P4160054.jpg

Một trong những lý do tôi yêu Luang Prabang



P4160121.jpg

Thường gặp ở Luang Prabang​



Đến Vientiane, bầm dập sau một chuyến xe đêm, nghĩ sao trên đường từ bến xe nam VT về khu ba-lô gần bờ Mekong, tôi lại nhảy tiếp tuktuk đến bến xe bắc Vientiane, chỉ vài phút trước khi chuyến xe đi Luang Prabang khởi hành. Thế là nhảy luôn lên xe hướng đến bắc Lào.




P4160115.jpg

Sông có chở đi hết những muộn phiền?​



Luang Prabang, tôi đã ăn chơi mấy cái Bun Pimai ở đó nhưng vẫn muốn luôn quay lại thành phố nhỏ hiền hòa nơi ngã 3 sông Mekong này. Dù đích đến kỳ này của tôi là Udomxay và Luang Namtha trước khi sang Trung Quốc theo ngả Lào, tôi cũng tranh thủ dừng lại nơi đây một đêm, chỉ một đêm không phải những ngày Pimai nhộn nhịp – thử xem sao!



P4160199.jpg

Thuyền sang ngang…



P4130060.jpg

Hoàng hôn trên dòng Mekong, Luang Prabang​


Cũng may là xe chạy tương đối nhanh nên tôi đến Luang Prabang vào chiều, tự nhiên được “bonus” thêm một nửa buổi chiều, tôi phấn khởi vọt ra phố bờ sông, chào đón Luang Prabang bằng Beer Lao mát lạnh trước khi lòng vòng thăm thú phố cũ chùa quen…


P4160187.jpg

He he… lại bia Lào bên dòng Mekong, Luang Prabang



(tbc.)
 
Lướt qua Luang Prabang, Udomxay, Luang Namtha – 2

Tôi có quen và nhiều lần túm năm tụ ba với mấy bạn trẻ Luang Prabang. Đã nhiều lần quay cuồng trong vũ trường chốn quê bình yên, đã nhiều mùa Pimai cùng trét lọ nghẹ, tạt nước và ướt đẫm trong bia Lào cùng các bạn… nhưng trong chuyến đi này, trong buổi chiều muộn bên dòng Mekong lần này, tôi chỉ muốn ngồi một mình, bên dòng sông những ngày tháng 9 đã bắt đầu nhẹ chảy trong khi đó ở miền Nam quê nhà những con nước sóng sánh phù sa đã tràn lấp thôn làng…



………………..




Buổi sáng, trước khi lên xe đi Luang Namtha, tôi thức thật sớm, như lệ thường khi sang đây, đi một vòng phố phường bình yên và con chợ quê thanh bình bên xóm nhỏ, trước khi về quán quen bên bờ sông, nhấm nháp ly cà phê Lào nhè nhẹ hương cao nguyên Bolaven, nhìn dòng Mekong thanh thản trong nắng sớm, nhìn những con thuyền lạch tạch trôi trong sương sớm qua sông… rồi tôi đi….


P9250313.jpg

Chợ nhỏ với phẩm vật từ Mekong và rừng núi thênh thang



P9250316.jpg




P9250317.jpg

Chỉ tội cho những chú chim giờ buồn xo, rũ rượi…​



Tôi đã từng ngang qua Udomxay và Luang Namtha trên chuyến xe vội vã từ Chiangkong, Huay Xai về Luang Prabang nhưng chưa từng ghé. Dù LP đề cập đến Udomxay như một điểm dừng “vô vị”, một ngã 3 đường cho những ai đi Luang Namtha sang Trung Quốc, lên Phongsali về Việt Nam hay xuôi nam về Luang Prabang, lên Huay Xai sang Thái… tôi vẫn muốn ghé thăm phố núi nhỏ này. Xui xẻo là chuyến xe đi Udomxay trễ tràng, tôi đành mua vé đi thẳng Luang Namtha. May mắn là xe đi Luang Namtha hư đành ghé bến Udomxay chuyển khách sang xe khác, phải chờ 2g mới đến đúng giờ xe chạy. Do vậy, tôi vẫn đủ duyên với Udomxay.


P9250339.jpg

Dù LP không đề cập gì đến Udomxay nhưng các bạn Lào thì rất tự hào về miền đất này



P9250361.jpg




P9250365.jpg

Chùa trên đồi trong chiều xám Udomxay…



Udomxay nhỏ xíu, chỉ đi bộ một tý là hết phố. Dù LP không hề đề cập đến bất cứ điểm “must-see” nào của Udomxay nhưng từ rất xa ở ngoại ô thành phố bạn cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy một ngôi chùa nổi bật trên trời chiều xám xịt… Do vậy, tôi mon men nhìn theo hướng ngôi chùa để leo lên đồi viếng chùa trong một chiều mưa miền thượng Lào.



(tbc.)
 
Lướt qua Luang Prabang, Udomxay, Luang Namtha – 3

(cont.)



P9250360.jpg

Udomxay ngày mưa phố buồn khách vắng chủ nằm mơ… (sao giống các phố huyện Việt Nam quá, cả cái bảng hiệu).​



Tôi leo lên chùa lúc đám mây xám xịt đang chực đổ ụp xuống Udomxay (còn gọi là Muang Xay) nên tháp stupa càng rực rỡ hơn trong chiều xám. Tuy ngọn đồi không cao lắm, nhưng vì Udomxay quá nhỏ nên hầu như toàn bộ phố núi đều dễ dàng nhìn thấy từ đỉnh đồi, kể cả cái sân bay bé xíu với chiếc máy bay càng bé hơn, như đồ chơi nằm kế bên.


P9250367.jpg




P9250381.jpg

Udomxay ngày mưa



Ngôi chùa này có tên là Phuu Thad. Thực ra, “ngôi chùa” lấp lánh trên đồi cao đó là stupa của chùa, còn ngôi chùa thì nhỏ hơn và nằm khuất dưới những hàng cây xanh um dưới chân đồi.


P9250377.jpg

Phuu Thad stupa



P9250373.jpg

Ngôi chùa giản dị dưới chân đồi




Đã lang thang quanh Udomxay trước đó nên giờ tôi còn dư thời gian, chỉ dành cho Phuu Thad. Chẳng biết làm gì cả chỉ lòng vòng quanh stupa rồi lót dép trên đám rêu xanh rì ngồi nhìn mây đen ùn ùn bay về trên phố. Cũng lãng mạn chẳng kém nhìn mây trắng bay trên trời xanh!!!




Rồi 2 giờ cũng trôi qua, tôi lại lên chiếc xe dập dềnh về Luang Namtha xa ngai ngái – để đổ xuống 1 bến xe tối đen không điện đóm, rồi lóc cóc cùng đám Tây balô lên tuktuk về phố mới Luang Namtha khi mưa khuya bắt đầu bay bay trên dòng Namha và phố nhỏ Luang Namtha.



(tbc.)
 
Lướt qua Luang Prabang, Udomxay, Luang Namtha – 4

(cont.)



Sau 1 ngày dài miệt mài, mệt nhoài, cuối cùng tôi đã đến Luang Nam Tha lúc 8pm.




Luang Namtha là thị xã biên giới của Lào, gần với Boten, cửa khẩu chính thức Lào-TQ mà người nước ngoài có thể qua lại được. Đâu đó gần đây, có vài cửa khẩu khác nhưng chỉ dành cho dân địa phương của 2 nước qua lại mà thôi. Nhỏ gọn gàng, sạch sẽ, xinh xắn… LNT rất khác với trong trí tưởng tượng của tôi về 1 thị xã miền núi nhiều bùn và bụi khác quen thuộc của Lào. “Nó đã thay đổi rất nhiều, chỉ trong vài năm qua”, như 1 khách người Pháp đi chung xe, quay lại LNT sau 3 năm, đã nói. Không biết nên buồn hay nên vui!!!



P9260385.jpg

Thông tin du lịch của các bạn Lào, cạnh tranh với LP chỉ có vài dòng về LNT(!).


Tuy vậy, điểm chung của LNT với những thành phố, thị xã khác của Lào là bạn có thể nghe thấy tiếng Việt, giọng miền Trung, khoảng Bắc Trung Bộ rất dễ dàng trên phố.



P9260392.jpg

Những ngày tháng 9, Luang Namtha mưa miệt mài làm phố núi mênh mang buồn



Và tuy vậy, tôi vẫn còn nghe nói ở Muang Sing, huyện nhỏ của LNT, dân tình còn đời sống đơn giản, đa dạng của dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chợ phiên có phụ nữ ngực trần xuống chợ... Thế là dự định sẽ dừng lại ở đây, xem sao (!?), thay vì chạy thẳng qua Trung Quốc vào ngày mai.




____________________________


* Từ LPQ, lúc bấy giờ (tháng 9.2008) đã có xe VIP chạy thẳng sang Kunming rất tiện. Cung đường chắc chỉ vừa mở được vài tháng, vì hôm tháng 4.2008 tôi có ghé LPQ thì vẫn chưa có. Tuy nhiên, lúc đó có lẽ do tuyến đường còn mới nên thông tin rất mơ hồ. Hỏi 3 đại lý bán vé, 3 người nói 3 kiểu. Người nói chạy 6am, mất 14 giờ, người nói chạy 8am, 33 giờ, người nói chạy 10.30pm, 24 giờ (có vẻ đúng nhất theo như tôi đọc và canh giờ sau này). Giá vé lúc đó cũng trên trời dưới biển, mỗi người nói một kiểu... Giờ chắc đã ổn định hơn rồi.


(tbc.)
 
Lướt qua Luang Prabang, Udomxay, Luang Namtha – 5

(cont.)


Hình như có bão rớt đang về trên phố nhỏ nằm trong thung lũng giữa rừng núi đại ngàn miền thượng Lào. Mấy hôm rồi tôi không đọc tin tức vì mạng chậm quá cũng như liên miên ngủ gà ngủ gật trên xe, nhưng sáng nay khi thấy mưa bay trắng trời phố núi, hỏi cậu nhỏ cho thuê xe máy, mới biết rằng chỉ hôm nay, mưa mới về Luang Nam Tha.



Mưa đã về phố nhỏ từ khuya qua. Sáng, tôi thức dậy rất sớm vì muốn đi dạo phố sơn cước nhưng chẳng nhấc thân nổi ra khỏi giường khi ngoài kia mưa cứ tí tách trên mái và gió lạnh ùa về, len lén lách qua những khe cửa hẹp mang theo cái buốt lạnh của miền sơn khê làm kẻ lãng du cô đơn cứ quấn chặt mình trong mền ấm... Vì vậy, đành phải bỏ ý định đi Muang Sing sớm để đón chợ phiên. Ở vùng cao, đường đèo núi chưa biết trước độ nguy hiểm,… mà mưa, gió, lạnh, vắng... thì chạy xe 58km vào lúc sáng sớm là điều không dễ, với tôi!


P9260483.jpg

Chào mừng đến Muang Sing



P9260415.jpg

Ngày mưa xám xịt não nề Muang Sing – Chợ.



Do vậy, đến hơn 7 giờ, mưa hơi ngớt một tý tôi mới ra đường thuê xe máy để đi Muang Sing. Luang Nam Tha bản thân cũng rất hấp dẫn du khách với nhiều nhiều điểm du lịch và đặc biệt là các dịch vụ du lịch thám hiểm, khám phá... của nó nhưng tôi đi một mình, những ngày mưa gió sụt sùi này thì khó lòng đi chơi các loại hình đó được nên đành thẳng hướng Muang SIng. Và Muang Sing, huyện biên giới với nhiều các dân tộc Akha, Thai Dam, Thai Lue, Mien, Solo, ... cũng là điểm nhấn đặc biệt của Luang Nam Tha và cuốn hút hơn cả bản thân thị xã LNT về sự đa dạng về các dân tộc anh em. Trước kia Muang Sing thuộc tỉnh Chiang Khong Thailand, chỉ trở về Lào trong những năm Pháp cầm quyền, cai quản vùng Đông Dương và thay đổi một số địa giới hành chánh.



P9260394.jpg

Các học sinh, đạo và đời, đang vui đùa trong sân trường ở M.S



P9260398.jpg

Bạn có thấy ở Lào họ chăm chút đến cây cối. Khi làm nhà là đào sẵn hố cho cây mọc lên luôn, sống chung với họ, khỏi cần chậu gì hết. – Quán café Muang Sing.




P9260401.jpg

Người phụ nữ Akha bán đồ lưu niệm, tám với tôi bằng body language – tôi mua giúp dì 2 chiếc vòng đeo tay bằng vải màu của người Akha với giá đâu khoảng 4.000VND. Câu chuyện chiếc vòng đó theo tôi đến tận chùa Jokhang, Lasha và tôi đã tặng nó cho một người Tạng, khi ông tặng tôi chuỗi hạt gỗ mộc ông đang đeo… khi thấy tôi ngồi lặng lẽ một mình rất nhiều giờ bên Jokhang. Và chuỗi hạt gỗ mộc mạc đó là vật duy nhất tôi vẫn đeo trên tay mình từ lúc đó, qua những ngày cày cuốc mưu sinh ở Sài Gòn cũng như suốt những chuyến đi… và đến giờ (11.2010).



Đường đi 58km, chạy ven núi, dọc theo các con sông Nam Tha, Nam Ha cũng hiểm trở nhưng không bằng cung đường Đồng Văn, Mèo Vạc... ngày nào lơn tơn. Lúc mới bắt đầu đi, mưa bay bay nhẹ nhưng chỉ chạy được 1 lúc mưa bắt đầu nặng hạt, Quàng đại chiếc áo mưa mỏng teng của TQ chạy tiếp. Chiếc xe Hàn quốc không được tốt lắm (nhưng giá khá mềm so với ở Pakse, chỉ 35.000K/ngày) nên không dám chạy nhanh vì sợ trời mưa đường trơn và dốc. Con đường chạy ngang qua những bản làng người dân tộc, có những bản có nhà lợp mái bằng tre (hay lồ ô) đập dập mới lạ chứ. Đã thấy tre đập dập làm nhiều việc, phên vách, sàn nhà... nhưng chưa bao giờ thấy lợp mái. Phải xử lý thế nào để mưa không lọt chứ. Không biết, đó là bí quyết của các dân tộc anh em.



P9260485.jpg

Các túp lều lợp tre đập dập của người bản xứ


(tbc.)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top