What's new

[Chia sẻ] Mênh mang vàng thu Tibet

1.


Tibet, nóc nhà thế giới, miền đất của những điều bí ẩn chưa được khám phá, miền đất của các chư thiên, miền đất của những giấc mơ trong mộng, miền đất khát khao của một thời tuổi trẻ si dại… nhưng tôi vẫn chưa một lần được đặt chân đến dù đã bao lần tưởng như Tibet đã gần, rất gần. Đi, là có duyên; đến, là có phước, gặp, là có tình… nhưng khi tôi càng khát khao cố gắng để đến Tibet thì khoảng cách giữa tôi và Tibet càng xa vời vợi. Đã bao lần hành trang đã chuẩn bị, visa đã xin, việc đã bỏ… nhưng rồi dang dở vẫn là dở dang… Do vậy, lần này tôi ra đi lòng nhẹ tênh, chỉ hướng về Tibet, chỉ hướng về những con đường lên Tibet…! Đến được là có duyên, có phước, có tình… không đến được, tôi vẫn còn tôi và con đường và những chuyến đi,... Tôi chọn con đường đi làm mục đích, tôi chọn sự lang thang giữa đất trời mênh mang làm điểm tựa, tôi cất giữ những khoảnh khắc chơi vơi, những niềm hạnh phúc khi bàn chân đặt lên miền đất lạ làm hành trang… để lên đường, để hướng về Tibet.


Một mình, một đêm cuối thu, Sài Gòn mưa đổ mịt mù, tôi đi.


P9200406.jpg

Phu Asa vắng vẻ trên đồi trưa – Pakse



P9200608.jpg

Vat Phou mưa chiều cuối thu – Pakse



P9220123.jpg

Hoàng hôn rực lửa trên dòng Mekong – Siphandon, Pakse


Chập chờn trên chuyến xe đêm, nghe giọng ca liêu trai thì thầm từng sợi tình trong đêm “mai tôi đi, mong cho tình xa quên…”, khi ngoài kia trời mưa đổ, hay sương đêm lăn dài từng hạt chầm chậm, trên kính xe lạnh buốt, như những giọt nước mắt long lanh… tôi thấy lòng mình chùng xuống, như tôi đang rơi vào một hố sâu không đáy thăm thẳm... Có tiếng ai đó thở dài trong đêm hay tôi đang nghe tiếng tôi… Nếu thế này mãi, tôi sẽ không đi được, tôi nhắm mắt và mơ về bầu trời Tibet xanh thăm thẳm để cố ru mình vào giấc ngủ chập choạng mệt nhoài. Có lẽ, đó là 1 trong những chuyến xe chơi vơi nhất trong những tháng ngày lang bạt của tôi. May mắn sao, cuối cùng tôi đã qua được để tiếp tục hành trình.


PA020579-1.jpg

Mái nhà xám hoa vàng rực rỡ – Lijiang



PA020605-1.jpg

Hẻm nhỏ hoa nhỏ ở làng nhỏ – Lijiang.



PA010345.jpg

Hẻm đơn sơ nhưng rực rỡ – Lijiang



P9300202.jpg

Hoa tím mùa thu bên cánh đồng vàng – Dali


Rồi tôi lăn dài, trượt dài qua những tháng ngày lang bạt khi rừng, khi núi, khi suối, khi sông, khi đô thị phồn hoa, khi chốn quê dân dã, khi nắng lên bên rừng, chiều xuống bên sông, khi đêm chơi vơi một mình một bóng liêu xiêu quán lạnh gió khuya về… Từ Sài Gòn, tôi đi sang Lào qua ngõ Bờ Y để vòng lại Vat Phou chiều mưa bay mờ mịt, lạc bước Phu Asa lúc nắng lên trên đồi, chôn chân ở vùng 4.000 đảo Siphandon hiền hòa có những ngày mưa bay trắng xóa đất trời nhưng chiều về hoàng hôn lại đỏ rực thiêu cháy cả con sông dài… Rồi từ Nam Lào, tôi lướt nhanh đến Bắc Lào. Tôi vội vã ngang qua Vientiane, Luang Prabang, Udomxay… để có những ngày buốt giá trên con đường mưa mờ mịt đến miền gái đẹp Luang Namtha, những chiều lang thang một mình trên con đường ven sông hun hút không một bóng người của đất Lào xinh đẹp hiền hòa mến khách.


(tbc.)
 
Lướt qua Luang Prabang, Udomxay, Luang Namtha – 6

(cont.)


Đi mãi rôi cũng đến nơi, hơn 10 giờ sáng. Thị xã vắng teo. Lúc đầu tôi đi tới cái chợ to đùng, có ghi rõ tên tiếng Anh là Handicraft Matket nhưng chỉ lèo tèo vài quầy, hơi chán. Trời lại đổ nặng hạt, phải chun vào quán kiếm ly cafe, may mà cũng có, ngồi uống cho ấm và suy tính. Hỏi ra mới biết cái chợ nằm ở chỗ khác nhưng bây giờ cũng muộn rồi, các người anh em đã đi chợ về rồi. Tuy vậy tôi cũng lon ton chạy ra. Đúng là vắng thật, có 1 con bê dám vào tận trong chợ để kiếm rau cỏ! Thật là thú vị!



P9260407.jpg




P9260404.jpg

Chợ Muang Sing, vắng tanh, bé mê mệt ngủ



P9260403.jpg

Nhìn những củ hành tím của Trung Quốc thấy khủng hoảng quá!!! Hàng hóa Trung Quốc giờ ngập tràn thôn xóm từ Lào đến Việt.




Chợ giống như các chợ vùng cao Bắc Việt mình. Chia làm 2 khu, khu bán đồ vải vóc, kim khí điện máy... toàn hàng TQ chán ngắt. Khu bán đồ thực phẩm tươi sống rau quả thường thì sinh động hơn với các phẩm vật địa phương, nhưng giờ vắng tanh vì đã tàn chợ, chỉ còn ít bé gái vắng khách quá ngủ gục trên sạp và mấy em bé theo mẹ đi chợ phiên đang vui đùa. Và một ít các anh chị em người dân tộc đang tỉ mẩn lựa chọn những món cuối cùng. Và chán hơn chợ phiên VN là không có 1 góc nhỏ, nơi có những anh chàng, cô nàng vừa bán rượu, vừa uống rượu thật vui, như hội.



P9260413.jpg

Không có ai "ngực trần xuống phố" trong các chị này đâu nhé.





Và đúng vậy, đúng như đồng chí người Pháp hôm qua tám, có "phụ nữ ngực trần" xuống chợ thật. Bạn nào có hứng thú mau mau đi Lào đi kẻo hết cảnh hay mà xem rồi.


Ối trời, đúng là người Lào và còn Lào hơn nữa ở vùng biên giới. Một trong những điểm nhấn mạnh ở Muang SIng là Bảo tàng Dân tộc. Rõ ràng trước BT có ghi rõ mở cửa từ 8-16h nhưng lúc hơn 10am đi ngang qua đã đóng cửa. Buổi xế trưa trước khi về lảng vảng qua, nó cũng đóng. Thế là mất công toi.


P9260463.jpg

Cánh đồng mưa ở Muang Sing



P9260459.jpg

Có một lúc hửng nắng, cánh đồng đẹp ngỡ ngàng.



P9260478.jpg

Và xanh ngắt khi nhìn trên đồi xuống.



Chạy lòng vòng, gần đến biên giới (chỉ mở cửa cho dân địa phương), "tám" bằng ngôn ngữ tay chân với 1 phụ nữ Akha lớn tuổi, viếng các ngôi chùa mang phong cách Lanna - Lane Xang rất lạ... định tám với các chú tiểu nữa nhưng ngôn ngữ bất đồng... trời lại mưa suốt cuối cùng đành chui vào nhà hàng Thai Lue, gọi một món mà cuối cùng đem ra mình ngã ngửa, đến bây giờ chẳng biết kêu nó là món gì. Chỉ biết là xôi ăn với rau lang luộc và món chính làm bằng đậu nành đã lên men, chế biến sao đó với ớt bột thành 1 hỗn hợp sền sệt màu nâu đỏ. OK, cũng chén gần hết dĩa xôi... - như người Lào!



(tbc.)
 
Lướt qua Luang Prabang, Udomxay, Luang Namtha – 7

(cont.)




Lòng vòng mãi rồi cũng phải về. Tính về sớm để nếu bên kia những dãy núi, có thể LNT sẽ nắng, sẽ đi thăm thú được nhiều hơn hoặc tạt ngang ghé thăm đâu đó. Trên đường về còn sẽ ghé viếng Stupa trên đồi Xieng Tueng nữa. Do vậy, tợp xong ngụm Beerlao lạnh ngắt trong lúc trời lạnh và ướt, rùng mình lên đường!!!



P9260454.jpg




P9260427.jpg




P9260442.jpg

Chùa ở Muang Sing – những kiến trúc ở đây là lạ hén!.




P9260420.jpg

Các phướn này là tín ngưỡng của người Thai Lue. Và khuôn mặt của Đức Phật cũng rất khác, phải không bạn.



P9260466.jpg

Xieng Tueng stupa trên đỉnh đồi




Mưa các lúc càng nặng hạt, đường vào các bản rất lầy lội nên cuối cùng tôi cũng không vào được. Với lại thầm nghĩ, chắc cũng khác gì mấy với các bản làng ở Bắc Việt mà tôi đã lang thang ngủ nghê lê lết... rồi nên bấm bụng chạy tiếp. Về đến LNT trời vẫn mưa, mình đã bắt đầu thấm lạnh sau khi dầm mưa từ sáng đến giờ. Chán quá, chạy đi hỏi xe ngày mai đi TQ, lòng vòng phố xá vài vòng và chui vào net.


P9260443.jpg




P9260434.jpg

Các chú tiểu này dễ thương hén



Như vậy, với LNT tôi cũng chỉ "cỡi hoa xem ngựa". Khách du lịch đến LNT với 2 mục địch, tìm hiều về cuộc sống người dân tộc và tham gia các loại hình du lịch mạo hiểm vào rừng nguyên sinh, khu bảo tồn NPA Nam Ha. Các loại hình đó, như trekking, rafting, camping trong rừng ... đều rất khó tham gia khi bạn đi một mình và rất tốn thời gian. Do vậy, tôi cũng rất khó tham gia được nên hẹn lúc nào bạn bè hoặc có thời gian để rủ rê gom góp thành đám với các bạn khoai Tây…. Với lại, tôi cũng tham gia nhiều các loại hình này ở các nơi khác nhiều rồi nên cũng không mặn mà lắm. Chia tay Luang Nam Tha ở đây vậy.
 
Lướt qua Jinhong, Kunming – 1

Chia tay “ngực trần xuống phố” Luang Namtha một sáng mưa trắng trời mờ đất, tôi leo lên chiếc xe bus hướng về Boten, cửa khẩu Lào – Trung Quốc. Trên xe, chủ yếu là người Trung Quốc, rất dễ nhận ra với cái cách ngồi xuống là xăn quần lên và “phẹt, phẹt…” và vài anh khoai Tây. Xe hướng ngược lại về phía Udomxay rồi rẽ trái về Boten. Làm thủ tục phía Lào thật nhanh nhưng sang đến Mohan, Trung Quốc thì tôi được mời ngồi “nói chuyện”. Lý do là mấy anh hải quan Trung Quốc hỏi là sao mày không đi mấy cửa khẩu bên Việt Nam mà sang đây làm gì?! Hỏi han trao đổi một hồi, làm cả xe phải chờ, tôi được giải phóng. Lp vẫn được giữ nguyên, không hề bị tịch thu hay bị xé như các bạn khoai Tây hay đồn trên mạng.



P9270498.jpg




P9270507.jpg

Ngày mưa buồn tôi rời Luang Namtha



P9270501.jpg

Thông tin về tàu xe từ Lào đi Trung Quốc cho bạn nào cần nhé​



Mưa nguồn chớp bể! Mưa rất to từ Lào sang Trung Quốc, to đến nổi bác tài chạy theo con đường nhỏ để tránh đóng tiền cho trạm thu phí đường mới đã bị kẹt trong rừng, sau khi đã vượt qua vài con suối… cuối cùng cũng phải quay lại đường lớn và đóng tiền, trong tiếng vỗ tay hoan hô của mấy bạn khoai Tây sợ chết. Còn tôi thì cười khì, quen quá mấy cảnh này rồi mà….



P9270511.jpg




P9270510.jpg

Xe bác tài liều mạng chạy trong đường rừng như vầy nè.



Xe bus này chỉ chạy từ Luang Namtha đến Mengla (cách cửa khẩu 45km) rồi dừng, quăng tôi xuống bến xe Mengla không một người biết tiếng Anh, nhưng rồi tôi cũng xoay xở mua được cái vé đi Jinhong. Vừa mua vé xong là tới giờ xe chạy nên tôi chẳng còn thời gian ngó nghiêng Mengla. Xem như là lướt qua Mengla như gió!



P9270509.jpg

Gần đến Jinhong, trời ngừng mưa, những cánh đồng rạng rỡ sau mưa.



P9270512.jpg

Welcome to Jinhong!







(tbc.)
 
Lướt qua Jinhong, Kunming – 2

(cont.)



P9270553.jpg

Welcome to Xishuangbanna!



Chẳng biết từ Mengla đến Jinhong là bao nhiêu xa, nhưng xe đi mất hơn 3 giờ đồng hồ và quăng tôi xuống bến xe Jinhong to vật vã. Lóc cóc cõng balo ra đường, đắn đo suy nghĩ một hồi, nhìn trời mây xám xịt, lật sách xem các điểm must-see, các chương trình thăm viếng, mạo hiểm ở Jinhong, thủ phủ của Xishuangbanna… tôi quyết định quay lại bến xe, mua vé xe đêm đi Kunming. Xong! Quăng cái balo ở phòng hành lý bến xe Jinhong lót tót ra đường. Đi một hồi thấy cái túi nhỏ mang theo sao nhè nhẹ, xem lại mới tá hỏa khi biết là đã bỏ quên cuốn LP Trung Quốc dày cộp tại quầy vé, lúc đang hoa chân múa tay với nhỏ bán vé, bèn hối hả quay lại, mừng rỡ thấy nó vẫn nằm chình ình ở đó. Ở… là mất tiêu rồi hén!

P9270520.jpg

Jinhong rực rỡ sau ngày mưa



P9270557.jpg




P9270522.jpg

Mấy chú voi này ở Trung Quốc đâu có nhiều vậy!



Jinhong, một Thailand thu nhỏ trong lòng TQ, rất thú vị. Với 1/3 dận số là dân tộc Dai, 1 nhánh của dân tộc Thái, Jinhong mang một sắc thái đa dạng Hán - Thái nhưng vẫn nghiêng về Thái và cả Myanmar nữa. Rất thú vị một chiều dừng chân trên dòng Langcan / sông mẹ Mekong ở điểm cuối cùng của dòng Mekong trên đất TQ...



P9270540.jpg

Con nít Jinhong cũng ít giống con nít “Trung Quốc” hén!



P9270545.jpg

Một góc Jinhong rêu phong.



P9270548.jpg

Tôi lại thấy cách gói hoa này giống các cửa hàng hoa ở Hà Nội (ở Sài Gòn không gói hoa theo kiểu này).



Xishuangbanna, trước năm 1952 là một tiểu vương quốc, gồm nhiều sắc dân nhưng đông nhất là người Tai. Người Thái hiện nay 1.000 năm trước đã di cư từ Yunan xuống đất nước Thái lan hiện giờ, và một bộ phận lớn dừng chân ở Xishuangbanna. Người dân vùng này, như người dân Thái, theo Phật giáo Nam tông thế nhưng những năm Cách Mạng Văn Hóa, hầu hết các chùa chiền, tượng Phật đều bị phá hủy, chỉ được xây dựng lại những năm sau đó. Và nếu bạn đã từng lang thang Bắc Thái hay Myanmar bạn sẽ như gặp lại những ngôi chùa Thái, chùa Miến ở đây. Và theo một số tài liệu, rất nhiều những tượng Phật ở đây là do chính phủ Thái lan gửi tặng, do vậy, sự giống nhau là điều đương nhiên.



(tbc.)
 
Lướt qua Jinhong, Kunming – 3

(cont.)




P9270552.jpg




P9270558.jpg

Dáng dấp Thái



Với tôi, Jinhong mang một ý nghĩa khác – dòng Lan Thương / Lancang. Trước chuyến đi này, tôi đã một lần đến với sông mẹ Mekong ở Lijiang, nhiều lần lang thang Mekhong của Lào và dĩ nhiên không thể đếm những lần về Cửu Long… nhưng mỗi lần đi đâu đó, nghe đến Mekong là tôi bồi hồi tìm đến. Và do vậy, chiều nay được ngồi uống chai bia mát lạnh "Lancang River", bên dòng Lancang thì bao nhiêu mệt nhọc của một ngày dài trên đường, ngôn ngữ bất đồng, lạc long nơi đất khách quê người… như tan biến!



P9270532.jpg

He he he! Bia Lancang và món Pad Thai quen thuộc những ngày lang thang trên đất Thái. Ăn món Thái trên đất TQ, uống bia Trung Quốc, nhớ về Cửu Long… cũng hay hay!!!



Jinhong cũng rất khác những thành phố khác của Trung Quốc – rất sạch sẽ. Tuy nhiên, điểm khác rõ nhất là những kiến trúc mang tính Thái khắp nơi trên đường phố - không kể đến những ngôi chùa. Từ những chú voi “lang thang” khắp nơi trong phố, đến những chú rồng, chú “sư tử” trước cổng chùa, đến những ngôi nhà… đều mang màu sắc Thái, vẫn chưa bị sắc đỏ Trung Hoa lấn át – dù đang cố lấn át.



P9270556.jpg

Món Tàu 100%



P9270538.jpg

Phối hợp Hán – Thái



P9270535.jpg

Chùa theo phong cách Thái



Tôi lang thang trên đường phố Jinhong xanh mát hoa cỏ tươi màu sau những cơn mưa… ghé khu Tây balo ngồi đọc, xem hình về các chuyến đi… thấy thích đến nỗi muốn quay về trả vé. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đường lên Tây tạng còn xa xăm mờ mịt quá, mà thông tin giờ chẳng có gì hết nên đành ngậm ngùi tiếc nuối, lấy Lancang bia ru lòng mình, hẹn một ngày quay lại Xishuangbanna không xa….





___________________________


* Một số thông tin về cách vượt biên từ Lào sang Trung Quốc

Từ Lào, bạn có thể mua vé từ Vientiane hoặc từ Luang Prabang để sang Kunming... Nhưng nếu đi balo như bpk, bạn có thể đi theo cung đường sau. Từ đâu đó ở Lào, bạn lên Luang Nam Tha, GH ở đây khoảng 30-50.K/đêm, thuê xe máy khoảng 35.000K/ngày. Từ Luang Nam Tha bạn mua vé 45.000K để sang đến Mengla (Trung quốc). 1 cách khác là bạn mua vé xe địa phương đi từ LNT đến Boten, cửa khẩu Lào, làm thủ tục và đi bộ 3km sang cửa khẩu Mohan của TQ. Làm thủ tục xong bạn kiếm xe bus đi về Mengla. Cách này cũng được như hơi mệt về khoảng 3km và khoảng kiếm xe bus ở Mohan.



Từ Mengla (cách Mohan 45km) bạn mua vé đi Jinghong, 38Y. Đi khoảng 3h. Đến Jinghong, bạn có thể ở lại đó 1 đêm hoặc đi xe bus đêm về Kunming, giá 197Y, chạy từ 8pm đến 7am. Đến Kunming, xe dừng ở bến xe đường Beijing Lu, bạn đón xe bus số 23 là về KS Camelia dành cho dân bụi, 30Y/1 giường/dormitory.





(tbc.)
 
Lướt qua Jinhong, Kunming – 4

(cont.)



Chuyến xe đêm từ Jinhong quăng tôi ở cái bến xe lạ hoắc ở Kunming vào sáng sớm. Tôi đến Kunming lần này là lần thứ 2 rồi nhưng lần đầu cỡi ngựa xem hoa, giờ xem như mới. Ngày đầu tiên đến Kunming này thật phũ phàng. Chưa kể chuyện ăn chơi vội, tôi kể trước vài câu chuyện “vui” mà bạn rất dễ bị sốc khi đi bụi trên đất Tàu, nhất là khi bạn đi một mình và từ các miền đất thân thiện Đông Nam Á sang đây.


Chuyện tưng tửng từng tưng những ngày vừa đến Trung Quốc


Câu chuyện số 1: Mua 1 cái sim TQ ở thành phố Jinhong, Xishuangbanna, tỉnh Junnan. Ra khỏi Jinghong, nó chết ngắc, đến Kunming mới biết nó là sim nội huyện (còn chưa phải là nội tỉnh), không kích hoạt được ở ngoài tỉnh! Dù lúc mua đã hỏi kỹ, vô tình thôi vì lúc đó hỏi về việc có gọi IDD được hay không.


Câu chuyện số 2: Đến Kunming, mất rất nhiều thì giờ và sự tận tình giúp đỡ của nhiều người để tìm ra 1 con đường chỉ cách đó vài mét. Bất đồng ngôn ngữ kinh khủng.


P9280568.jpg

Góc quán nhỏ này chuyến đi trước tôi đã nhiều lần ngồi đến nửa đêm một mình (gần KS Camelia). Cũng may mà có những ly bia vàng sóng sánh làm “hạ hỏa” bớt những cú “sốc” văn hóa Tàu.



Câu chuyện số 3: Ở Kunming, sim điện thoại mua ở Jinhong không hoạt động. Đi khắp các cửa hàng điện thoại, gọi lên tổng đài đều cho biết sim-card này không sử dụng được vì chưa “hòa mạng nội tỉnh”. Bèn đến văn phòng của China Mobile. “No speak Enghlish”, cô bé nhân viên phải gọi điện cho 1 người bạn để phiên dịch. Cuối cùng là phải mua 1 cái sim mới. Tổng chi phí cho ĐT, chưa dùng, đã là 500K VND.



Câu chuyện số 4: Có câu chuyện số 4 này, câu chuyện số 3 mới thành chuyện lạ. Số là lúc trưa, đạp xe lơn tơn ở Kunming nóng quá, chui vô công viên ngồi, bèn nhớ số ĐT của 1 cô nhân viên của VP China Mobile tại Jinhong. Liên lạc (bằng số ĐT mới) và nhờ hòa mạng cái sim Jinhong. Cuối cùng lại sử dụng được, cho dù lúc sáng tôi đã nói với cô nhân viên của China Mobile ở Kunming là nhờ đồng nghiệp ở Jinghong roaming thử xem sao thì câu trả lời khăng khăng là không được!


P9280569.jpg

Mùa này ngô đồng đã chớm vàng và rụng rơi trên phố. Vẫn có những người lao công già cần mẫn quét từng chiếc lá rơi…



P9280581.jpg



P9280576.jpg

Các góc phố Kunming



Tip cho 2 câu chuyện trên: bạn cần hỏi thật kỹ khi mua ĐT để mở tất cả các khóa. Ngay cả việc điện thoại hiển thị được số và tên của người gọi đến... cũng phải đăng ký. Và nhớ rằng, khác với tất cả các quốc gia khác, ở TQ có loại sim chỉ dùng trong nội huyện, chưa nói đến là nội tỉnh rồi mới đến liên tỉnh (toàn quốc) (Jinhong chỉ là 1 thành phố của tỉnh Yunnan, Kunming là 1 thành phố khác).



Câu chuyện số 5: Buổi tối, đi tìm internet, đạp xe rã giò mất gần 1h không tìm được. Xông đại vào 1 cửa hàng game hỏi thì được 1 cậu nhỏ biết tiếng Anh dẫn sang 1 căn nhà gần đó. Té ra CH Internet có bảng hiệu bằng tiếng Hoa, đố ai tìm ra được (dù tôi đã tìm ở các điểm chơi game khác). Chưa hết, vào đó, mua vé trả tiền trước cho 1 giờ, đang gõ mới được 5phút, tôi được yêu cầu phải trả tiền thêm vì tôi có chép hình và việc phải trả thêm tiền vì tiền net không bao gồm việc chép hình (!?). Bực mình vì thái độ của nhân viên, tôi không chịu và nghỉ không chép hình nữa. Vậy mà đang gõ ngon lành, máy tính tắt cái bụp, bao nhiêu công sức tan tành. Máy tắt vì đã hết 45 phút, tính tiền theo việc có chép hình, mà không hề thông báo trước. Bực mình quá tôi ra la lối om sòm nhưng cũng vô ích vì bọn Hán gian này đếch hiểu mà thông tin cũng đã tan tành. Nuốt cục giận vừa đi vừa chửi thề cuốn gói... và tự AQ nhủ thầm, phải ráng chịu thôi, đã biết trước rồi mà còn than thở gì nữa...


......................



Không thể phủ nhận là có nhiều người dân già trẻ lớn bé đã nhiệt tình giúp đỡ tôi khi hỏi thăm đường sá... nhưng cái bọn cà chớn này làm tôi mất cả hứng cả nguyên đêm đó. Và thực ra, những câu chuyện “tưng tửng từng tưng“ loại này rất nhiều khi lang thang trên đất Tàu. Bạn có muốn nghe kể đến câu chuyện thứ... "ngàn lẻ một" không?... Chờ xem nghen.



(tbc.)
 
Lướt qua Jinhong, Kunming – 5

Lướt qua Jinhong, Kunming – 5


(cont.)


Tôi đã đi Kunming một lần, nhiều năm về trước. Lần đó tôi đã ghé hầu như đầy đủ các điểm tham quan của Kunming như Thạch Lâm, Cửu Hương, Chùa Đồng, Công viên hoa… nhưng đợt đó đi về mấy tấm hình chụp phim tôi quăng đâu mất tiêu nên chẳng còn gì chia sẻ.


Còn kỳ này, mục đích của tôi là Tibet nên tôi quyết định chỉ dừng ở đây lang thang một ngày, với chiếc xe đạp thuê ở hostel. Tuy nhiên, ngày Kunming của tôi lại không nhiều vì mất thời gian đi đổi tiền phải chờ ở ngân hàng, đi mua cái simcard và “cãi nhau”, rồi vụ internet, vào tán dóc với Mr. Chen để hỏi hành trình lên Tây Tạng nhưng không thành, chém gió thêm vài công ty du lịch cũng chẳng xong… nên hầu như tôi chỉ “lướt qua” Kunming.


P9280588-1.jpg

Dongsi Ta, từ TK 9 Công Nguyên


P9280591-1.jpg

Jinri Tower từ thời nhà Nguyên


Tuy nhiên, tôi cũng đã tranh thủ lóc cóc đạp xe đi thăm viếng được một số di tích đền đài chùa chiền mà LP có đề cập tới, cũng như trong chuyến đi trước tôi chưa kịp ghé qua. Nhưng phải nói, cái gió hắt ngược độc đáo của Xuân Thành (tức Kunming, Côn Minh – thành phố 4 mùa xuân); (gió Kunming sẽ thổi tung nón bạn rơi về phía trước, thay vì về phía sau như thường lệ - đây là một trong những truyền thuyết về gió Xuân Thành) cũng đã cản chân ít nhiều kẻ biếng lười cũng đã mệt nhoài mấy ngày lăn lóc gió sương từ Luang Nam Tha xa xôi để mò đến nơi này.


P9280583-1.jpg



P9280594-1.jpg

Cổ & mới.


Như nhiều những thành phố của Trung Hoa, những giá trị xưa cũ đang bị cuộc sống hiện đại lấn áp, cho dù ở nhiều nơi người ta đã đập nguyên một khu phố để tái hiện một thành xưa – vì những gì không thực, có làm gì đi nữa cũng sẽ rất khó thấy là thực.



(tbc.)
 
Re: Lướt qua Jinhong, Kunming – 6

Lướt qua Jinhong, Kunming – 6



Tôi gõ những đoạn trên lúc thì “Tôi đến Kunming lần này là lần thứ 2 rồi nhưng lần đầu cỡi ngựa xem hoa, giờ xem như mới”, lúc thì “đã ghé hầu như đầy đủ các điểm tham quan của Kunming” sao mâu thuẫn quá. Mà đọc kỹ lại mới thấy. Thực ra đúng ra là phải gõ “đã ghé hầu như các điểm tham quan của Yunnan” thì đúng hơn. Lần trước tôi ghé Kunming và ở lại đây vài lần nhưng chủ yếu là đi ngó nghiêng các điểm nổi tiếng ở ngoài thành phố Kunming như Thạch Lâm, động Cửu Hương,… còn về thành phố Kunming thì không đi đâu hết, chỉ quẩn quanh quanh khách sạn. Nên cớ sự nó mới có mấy cái câu quái đản trên.


P9280615-1.jpg

Dongsi Ta


P9280626-1.jpg

Xisi Ta


Thực ra, so với các thành phố thủ phủ của các tỉnh khác, Kunming vẫn còn xanh sạch hơn nhiều, mức độ ô nhiễm cũng ít hơn nên nơi đây vẫn còn thấy trời xanh mây trắng. Qua đến Thành Đô hay Trùng Khánh,… chỉ thấy trời luôn xám đục dù mùa mưa hay nắng.


P9280627-1.jpg

Chênh.


Một điểm nữa là người Kunming hay Yunnan hiền & đẹp hơn người các vùng khác. Cái đẹp của các cô gái ở đây là nét hiền hiền, khác với các cô gái Tứ Xuyên bốc lửa hừng hực. Và yêu rất hồn nhiên!


P9280617-1.jpg



P9280632-1.jpg

Hồn nhiên (!?).


Tuy nhiên, ngày ở Kunming này là ngày tôi buồn tê tái. Tôi đến văn phòng của Mr. Chen, được L.P & nhiều bạn giới thiệu để hỏi thăm thông tin về tour đi Tibet. Vẫn còn đóng cửa với khách du lịch. Ra hỏi thăm mấy công ty du lịch khác, “vài hôm nữa mày quay lại thử, tao nghe nói tháng 10 là chính quyền sẽ mở cửa lại Tibet cho khách du lịch”.


Ừ, thôi thì chờ vài hôm nữa, nhưng vẫn buồn.


(tbc.)
 
Lướt qua Jinhong, Kunming – 7

Lướt qua Jinhong, Kunming – 7


Nhưng đến nửa buổi chiều, tôi bắt đầu thay đổi định hướng. Dù đến được Tibet kỳ này hay không, tôi vẫn hướng về miền cao nguyên Thanh Tạng, bằng tất cả những con đường có thể. Nên tôi lại bắt đầu thong dong dạo phố.


Nhưng cũng vì “thay đổi ý định” muộn, ra đường muộn, nên khi tôi ghé chùa Yuantong thì cửa chùa đang khép lại.


P9280641-1.jpg



P9280638-1.jpg

Đường vào Yuantong, đã khép


P9280644-1.jpg

Rùa lạ!


Tuy nhiên, người gác chùa vẫn cho tôi vào trong cổng ngó nghiêng chụp vài tấm hình bên ngoài ngôi chùa đã hơn ngàn năm tuổi, lớn nhất Kunming này. Tôi cũng hơi tiêng tiếc vì không được vào bên trong chiêm bái pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni của Quốc Vương Thái Lan tặng cho ngôi chùa. Chắc là tôi chưa có duyên, hẹn Kunming một dịp khác vậy.


P9280630-1.jpg

Chưa đến Đại Lý, tôi đã gặp Đại Lý ở Kunming!


Rồi chia tay Kunming, tôi hướng về Dali / Đại Lý, nơi tôi đã một lần cưỡi ngựa đến xem hoa.
 
@Bpk: "Đêm qua mưa bỗng về nửa khuya, đêm bao la đêm trở mình nghe..."

Mỗi lần thấy bkp lục lại những topic cũ thì đoán là bạn đang "tu" :). Cảm ơn bạn vì những bài viết rất hay, rất tình. Mình cũng thế, mong, rất mong có một mùa thu Tibet trong đời.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,085
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top