What's new

[Chia sẻ] METRO MANILA - 7 ngày chỉ để ăn

10 năm trước, lúc đó đi công tác ở Bangkok, về đến căn hộ thì thấy trên bàn có một cái bánh, kế bên có một cái sticker ghi "For Maria" (nick các đồng nghiệp Thái gọi mình khi đó :))

Cái bánh nhìn khá đơn giản, mặt bánh màu trắng, nhìn vào thấy có mấy miếng cơm dừa, nói chung rất giản dị, mình không vội ăn (vì sự đơn giản của hình dáng có vẻ không báo hiệu một điều gì đặc sắc cả). Nghỉ ngơi xong mới mang bánh ra cắt ăn, cắn một cái cảm giác vô cùng ân hận vì đã không ăn ngay từ đầu :ROFLMAO:, vừa mừng vì đã ra lấy ăn (chả là hai cô gái phòng bên thấy cái bánh đã cắt mất một khúc), bởi vì bây giờ mà không ăn thì biết có còn không mà ăn hahaha

Nhiều năm sau hương vị của cái bánh đó vẫn ám ảnh mình, nó cứ ngọt dịu dàng, phần nhân thanh mát, khó có cái bánh nào lại như vậy! Cũng không ngờ có ngày mình lại biết làm bánh, rồi nó cứ như người yêu cũ, lảng vãng trong tâm trí, cho đến ngày mình quyết định sẽ làm nó mới được. Thế là lên mạng tìm hiểu, vì không biết tên bánh nên cứ tìm các dòng bánh của Thái Lan, rồi bánh young coconut các kiểu ...., còn tính chắc qua lại để ăn coi lần này có làm được không

Cuối cùng thật vô cùng bất ngờ vì bánh đó được gọi là Buko Pie, là một loại bánh có nguồn gốc từ Philippines!

Vậy là, điểm đến sẽ là Philippines nhé ?
 
Chuyến đi tưởng như phải hủy luôn. Lúc ở sân bay, lúc chị nhân viên hỏi ý kiến mình về việc đăng ký cho chuyến bay kế (chưa biết là lúc nào), mình phân vân ghê lắm, vì hôm đó đã là 18 Tết âm lịch rồi, đi về là 28 Tết - một lịch trình đã bị dời đến kịch chân tường rồi còn gì ;)

Ở sân bay không trả lời được, vì chưa nghĩ xong, về nhà nằm vắt vẻo nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định đi luôn - nếu không phải bây giờ thì bao giờ hihi :love:. Gọi lên hotline thì cả 2 line đều bận, đành gọi liên tục tù tì. Đến 4h chiều cũng gọi được, chuyến kế tiếp còn chỗ là ngày 15/1. Thôi đành vậy, chứ không còn chỗ nào cả.

Như vậy, chuyến đi chỉ còn 7 ngày, không thể kịp để đi các đảo xanh ngút ngàn kia nữa - Đã vậy, thì chuyển sang Manila food tour luôn ?, 16 thành phố cơ mà, kiểu gì đồ ăn cũng ngập tràn!
 
Thật sự mà nói, việc tìm hiểu thông tin về Philippines trên mạng + những cái nhìn e dè cũng mấy đứa bạn khi nghe tui nói: sang tuần tao đi Manila, làm tim cũng đập hơi mạnh một chút.

Tuy nhiên, mình nghĩ mỗi vùng đất đều có những đặc thù riêng và không thể có nơi nào 100% mọi thứ đều tiêu cực cả, mình vẫn tin là không có nơi nào người ta chỉ ngồi sẵn chờ chỉ nhìn thấy mặt mình là nhảy ra cướp bóc hay làm hại mình ngay tức thì :). À có khi liều ăn nhiều đó nhen hehe, ngày hôm ra sân bay để về, bất chấp thằng bạn học phản đối kịch liệt (ẻm đang làm việc tại Manila, phản đối một cách không mệt mỏi, cho tới 11h đêm hôm trước, tiễn nó ra cổng nó vẫn nói: Nga suy nghĩ lại đi, mai đi Taxi hoặc Grab ra sân bay đi nhé, tới thì alo cho tui biết ?) thì tui vẫn quyết định đi bộ ra, vì có 4.2km thôi (bạn gg nói)

Dọc đường, hướng bản đồ chỉ là đâm vào một con hẻm nhỏ, không an tâm nên mình hỏi thăm hai cụ đang đứng nói chuyện, bác trai nghe mình xong quay qua hỏi lại bác gái, cuối cùng cả hai chỉ đi vào cái con hẻm đó đúng rồi, xong cụ cười hiền lành, vỗ vai mình "good luck nha". HAHAHA, trời trời, cụ làm vậy sao con dám đi vô

Nhờ đi vô con hẻm đó là tui gặp thêm một phương tiện giao thông nữa ở Manila mà 7 hôm trước không thấy, cũng như trên các bài viết về đi bụi Philippines cũng chưa nói. Xe giống như tricycle gắn máy vậy, nhưng là do sức người đạp nha

87159965_3728029223906256_7946743134682087424_n.jpg
87934652_501091513788654_8139704779656921088_n.jpg
 
Giờ tui quay lại từ đầu hành trình nhé.

Chuyến bay SG - MNL hôm đó khởi hành muộn, mình đáp xuống ga NAIA là gần 4h chiều. Lúc trên máy bay do quên mang viết (ỷ y trong người lúc nào cũng có viết, ai dè lúc đi đổi cái túi nên không có luôn), mượn viết của anh kế bên mà viết của ảnh hết mực, viết chữ được chữ không nên xuống quầy nhập cảnh mình viết lại cho sạch sẽ.

Quầy nhập cảnh khá vắng, đếm được 5 hay 6 cổng nhập cảnh gì đó (mình quên mất), viết xong, đi wc ra thì lượt xếp hàng còn có 2 người là đến mình. Đến phiên mình, mình cười toe nói hello, anh hải quan cũng cười toe đáp lại, rồi mất mấy giây sau thì đóng dấu cho mình, chả hỏi thêm câu nào, cũng không hỏi vé khứ hồi. Mình nghĩ thầm, biết vậy khỏi book chỗ nghỉ có được không nhỉ (hihi, có chút mất tiền ở vụ book phòng này, hồi sau mình kể nhé)

Khu nhận lại hành lý khá nhỏ, người ta dồn khá nhiều chuyến bay trên cùng một băng chuyền, mọi người chờ lấy cũng lâu. Mình chờ chắc cũng 20 - 25 phút gì đó thì cái ba lô của mình chạy ra (đó là mình là người gần như nhập cảnh cuối cùng của chuyến mình đấy).

Ra sảnh ngoài thì nghe văng vẳng tiếng nhạc sống, có một dàn đồng ca ở đó, chơi nhạc rất sôi động (phải nói là khá lớn hehe), sân bay không đông, nhưng chắc do còn dư âm của Christmas và tết dương lịch, nên nhìn vẫn có cảm giác ngày lễ. Không biết là dàn đồng ca đó ngày nào cũng chơi hay là do dịp này thôi, đi qua đi lại mà ngại không dám chụp hình, vì sân bay cũng không lớn, dừng lại chụp hình thấy kỳ hihi, hơi tiếc!

82210761_1001887193530661_2660379103365955584_n.jpg
 
Ra khỏi sảnh thì thấy ngay khu đổi tiền. Đổi ở sân bay đúng là lợi hơn. Lúc ở VN mình đổi thì hình như tính 455đ/1peso. Nhưng qua đây đổi 100usd = 5040 peso. Đúng như mọi người nói, đổi ở sân bay lợi hơn. Nhưng sau này, mình đổi ở những nơi khác thì tỉ giá còn lợi hơn nữa, đổi cao nhất là ở trung tâm thương mại Greenbelt (Makati), 100usd = 5150 peso lận.

Kế đến, ra cửa quẹo phải thì thấy có mấy kios bán sim điện thoại, mọi khi mình không mua ở sân bay, nhưng thật sự mình không có tí ti kinh nghiệm gì về Manila, các bài viết được chia sẻ thì hầu như ai cũng mua ở sân bay cả, nên mình cũng mua luôn. Hết 1000 peso, hỏi bạn bán hàng mình cần dùng để nghe / gọi / kết nối internet trong 1 tuần bạn giới thiệu gói này (mấy gói kia còn mắc hơn nữa), mình vốn rất dở về thiết bị công nghệ, thấy 1000 hơi mắc, nhưng mấy quầy kia thấy giá cũng thế nên thôi mua luôn (mua xong ngó ngó mới thấy hình như quầy bên trái bán thấp hơn ?). Thôi lỡ rồi, 1000 chắc nhiều lắm, có gì thì xài vô tư đi

Sân NAIA không có chỗ ngồi, bước ra khỏi cổng là ra ngay khu các xe taxi đón khách luôn, cảm giác giống đã ra tới ngoài đường vậy. Đằng xa có một khu có ghế, nhưng có vẻ như là cho người đi chứ không phải người đến, lại có hàng rào nên phải đi vòng nên tui thôi. Đứng search bản đồ thì thấy rắc rối quá, nên đành chọn mặt gửi vàng, hỏi đại một anh gần đó đường đi thành phố Makati (điểm đến đầu tiên), ảnh sợ mình nhầm nên hỏi tới hỏi lui, tui phải nói là đúng rồi, 10km, tui biết mà. Ảnh hỏi lý do tại sao tui đi bộ mà không đi taxi, đành nói với ảnh là đây là lần đầu tiên tui tới Manila, nên muốn nhìn quanh quất một chút (anh nhìn lương thiện em mới dám khai nha)

Ảnh à, rồi dắt tui ra chỉ tận tình, ảnh nói cứ đi tới Pasay trước nhé (lúc này ảnh không nói Pasay là một khu tập trung người nhập cư rất nhiều, nên cũng khá phức tạp)

Hình ảnh chụp đường ngay khi vừa ra khỏi sân bay NAIA Terminal 4 nhé. Lúc mình đi ngang thì có một tốp học sinh đang tập hip-hop, khá vui nhộn

87167572_520555325526453_6027430221282541568_n.jpg
87151611_189090485735161_327350883903864832_n.jpg
 
Last edited:
Đi được một quãng thì mình thấy có cầu vượt, do google map thường là chỉ đường ở không gian 2 chiều thôi, nên 3 chiều là bạn ấy chỉ bậy ngay. Sợ đi sai đường nên mình kiếm người hỏi mà không có ai hết (có lẽ khúc đường gần sân bay toàn xe chạy thôi, không có người đi bộ). Thấy có một xe 4 chỗ đang dừng, mình lại gõ cửa thì anh tài xế lắc đầu nguầy nguậy, dù ảnh không thể nghe mình nói gì vì không hạ kiếng xe, nhưng ảnh nhất định từ chối chứ không hạ kiếng. Trời - sao anh đề phòng dzữ vậy!

Không hỏi được nên mình đành băng qua đường đi đại, vì cứ đi tiếp sẽ lên cầu vượt. Ai dè đi được một quãng thì hết đường, đành quay lại chỗ vừa rồi để băng đường đi lại từ đầu (xe chạy ghê lắm, chỗ đó tuy không có vạch qua đường nhưng hay có xe quay đầu, nên mình nương theo đó để qua đường, chứ mấy chỗ khác thì không dám băng qua)

Đi đến gần cầu vượt thì thấy có một lối đi bên hông, à ra thế hihi, thế mà cứ nghi ngờ anh gg. Đi thêm một quãng nữa thì thấy có khu đông người, hình như do có các xe đẩy bán đồ ăn dạo, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi

Bánh chỉ có 5 peso/cái. Rẻ ghê luôn. À, mình cứ đi ninh là giá cả ở Manila cực thấp, cái bánh đầu tiên mua với giá rẻ như vậy nên lại càng tin. Nhưng thật ra chi phí đi bụi ở Manila không hề rẻ (tất nhiên không phải là đắt đỏ, do mình đi bụi mà), chỉ có các khu xa, không phải là thành phố thương mại thì giá cả phải chăng, còn ở Makati thì cá nhân mình thấy chi phí cao hơn các nước khác,

À, bánh nè, mình có hỏi tên nhưng nói thiệt là không nhớ, có cuốn sổ nhưng lại nhét trong balo rồi, không tiện lấy ra để ghi. Bánh ăn chung với một loại sốt mềm như bơ đậu phọng, beo béo nhưng lại có vị cà phê, mình tự gọi là bơ cà phê luôn ?

82154873_463784367633844_1401012654008434688_n.jpg
82048375_1549457361871122_5918917404397666304_n.jpg
85137942_3076701209015205_9085892929733525504_n.jpg
 
Ăn bánh ngon, cảm thấy hào hứng, chụp hình gửi cho thằng bạn đang làm việc ở Manila. Kể ra cũng hên, bạn tuy sống ở Philippines đã 15 năm nhưng lại sống ở Baguio, khi có kế hoạch đi mình chỉ nhắn là nếu có dịp qua Baguio mình sẽ ghé thăm (Baguio cách Manila không xa quá), ai dè bạn nói bạn đã chuyển lên Manila làm việc, cuối tuần mới về nhà. Hihi, coi bộ có chỗ nhờ (y)

Ai dè nhắn tin khoe mẽ là đang đi bộ + ăn vặt cái "nó" gọi điện "chửi" cho rát hết cả mặt mày. Xưa giờ Nó gọi mình bằng cưng, bây giờ Nó kêu ngoại bắt xe đi nhé, nhìn cái mặt lơ ngơ giống như ghi chữ "hãy cướp tui đi". Mình thật sự ngạc nhiên lắm, đúng là có nghe nói Manila không an toàn nhưng mà làm gì ghê vậy, đi nãy giờ tầm 2km cũng thấy thoải mái mà.

Sau cú điện thoại đầu tiên không thuyết phục được tui đón xe đi, 5 phút sau ẻm lại gọi la mắng tập 2. Lúc đó cũng quá 5h chiều một tí, nhẩm còn 8km nữa thì đằng nào cũng không lội bộ đến nơi được trước khi tắt nắng. Thôi thì đồng ý đón xe đi. Mặt tiền đường không thấy chỗ nào có địa chỉ nên tui quay lại một cây xăng rất to, để book Grab car đi, ở Manila không thấy có Grab bike, nghe bạn nói vì có ứng dụng nội địa khác cho xe ôm công nghệ rồi, nên chỉ có Grab car + Grab food thôi. Chắc chính phủ bảo hộ dịch vụ trong nước (y)(y)

À, ở Manila để book Grab ở đây thì mình phải tải hình của mình lên ứng dụng nhé. Mình cứ tưởng hình nào cũng được nên lấy camera chụp đại một tấm hình để tải lên. Nhưng không phải, mình phải theo quy trình tải hình của ứng dụng, phải đưa điện thoại lên cách mặt mình bao xa đó (theo hướng dẫn của ứng dụng), rồi quay mặt qua lại, lên xuống... chắc cũng tầm 5 phút hơn á mới cài được tấm hình. (cũng giống cài vân tay cho khóa điện thoại vậy, phải đều tât cả các vị trí).

Chuyến Grab đầu tiên hết 385peso! Từ Pasay qua Makati

87156407_572273590338893_2314208201051996160_n.jpg
 
Thành phố Makati

Bữa tối đầu tiên ăn hơi nhiều ? và thức ăn ngon khủng khiếp, do ăn với bạn nên mình ăn ở một nhà hàng nhỏ chứ không ăn lang thang, bạn cũng không rành Manila nên mình chọn quán cũng tình cờ, tiếc là đã không lưu lại địa chỉ để giới thiệu với mọi người, vì rất ngon. Thức ăn bạn nói nấu theo phong cách Bacolod (thuộc miền trung)

Bữa ăn hết hơn 1000 peso, lúc đó mình cứ tưởng mắc, nhưng hôm sau một mình ăn trong food court ở một trung tâm thương mại cũng hết 550 peso, mới thấy bữa ăn đó không hề mắc tí nào

Sinigang bò. Là canh chua á, nhưng chất lượng, rất ngon và khá mặn, ăn chung với cơm. Hôm đầu ăn ê hề mà không nhớ được tên món nào hết, ăn đủ một tuần mới nhớ :LOL:

87979620_197096814851416_5638395906131755008_n.jpg


Món này người ta gọi là salad, có hành tây, cà chua với cà tím nướng. Cái sốt nâu nâu là một loại mắm, ăn giống như mắm cá lóc mình á. Mình hỏi bạn nhân viên là bạn gợi ý coi nên ăn salad kèm mắm hay không (lúc đó chưa ăn nên mình không biết đó là gì), bạn đó nói nên ăn kèm nên mình ăn luôn (tại bạn đi chung mình nói đừng ăn, khó ăn, nên mình đành nhờ người bản xứ lên tiếng ;)).

Đây là món mà mình cảm thấy ngon bất ngờ, ăn giống như vét đĩa vậy, không ngờ quá hợp, ăn với cơm luôn nhé. Tên món theo menu là Eggplant With Bagoong (bagoong là mắm ruốc thì phải)


87995014_206212593863206_8849206962907250688_n.jpg


Kare-Kare

87382339_1055983878069525_5372256612662640640_n.jpg


Cơm gà nướng nè, nhưng ở đây không ngon bằng ở chuỗi Mang Inasal mà mình ăn mấy hôm sau, công nhận ở Mang Inasal thịt nướng ngon, thịt heo nướng xiên hết xẩy luôn

87364209_800539450443683_6621895510850535424_n.jpg


Tráng miệng Halo Halo, hihihi món này là một trong hai món làm mình phải vác balo đi Philippines :LOL:?:love:

87937354_1533576290151703_7579355136875560960_n.jpg



Còn món này thì ăn 1 lần rồi thôi hehehe

87996458_197374961368188_4369130274416492544_n.jpg
 
Ở Metro Manila thì Makati cũng thuộc thành phố kẹt xe dữ dội, vì Makita là thành phố tập trung thương mại. Nên đợi bạn tan làm tới ăn tối thì tận hơn 8h30 bạn mới tới nơi, trong khi chờ đợi tui cũng lội đi dạo dạo ăn được mấy món ?

Đậu phọng. Bên đây món này phủ khắp các nơi, chắc mọi người rất thích ăn đậu phọng. Các thể loại luôn, mặn ngọt, cay, chiên tỏi ... đủ cả. Quán thì lớn có, nhỏ có, xe đẩy cũng có. Mua bao nhiêu thì người ta bán bấy nhiêu. Mình mua 10 peso ăn thử

87385135_564352604172603_5180398185872359424_n.jpg
87958586_781684872343203_3612807596110512128_n.jpg
87385645_895503634243351_4013407725613481984_n.jpg


Cá viên chiên - món này thì đúng là không nên ăn hihihi, ăn ở nước mình được rồi. 20 peso/6 viên

87371565_195712008315498_1295522781135372288_n.jpg
 
Hai sự cố với hai chỗ nghỉ!
Thật ra đi đâu thì cũng có chuyện này chuyện kia, với mình đó là điều tất yếu với mỗi chuyến đi, nên mình thường xem nó hiển nhiên giống như mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh vậy, không có gì phải kể. Tuy nhiên lần này mình kể vì thấy nếu mình biết để ý thì sẽ không để xảy ra sự cố. Nhất là đọc kỹ confirm của booking một chút

1.

Trước chuyến đi mình có đặt chỗ nghỉ ở Makati trước (mình chọn Makati vì từ đó qua tỉnh Cavite gần, để đi ăn bánh buko, không dè khi mình qua tới, núi lửa hoạt động lần hai, coi như không có cách nào đến đó), tuy mình chọn hình thức thanh toán tiền mặt tại chỗ, nhưng sau khi đặt thì mấy ngày sau hostel đó tiến hành thu tiền qua thẻ visa của mình luôn. Nghĩ đằng nào cũng trả, trả luôn cũng không sao. Ai dè chuyến bay hôm đó hủy, mình đành gửi email cho hostel để đề nghị hủy phòng không mất phí do tình huống ngoài ý muốn. Hihi từ lúc đặt phòng đến lúc đi chắc cả 2 tuần, ngày nào hostel cũng spam cho tui 3 email để nhắc là nếu tiếp tục đặt sẽ được giảm giá (vụ này tui biết, thường ở tiếp mà không đặt qua booking thì được giảm 10% - 15%, do người ta không phải trả hoa hồng cho booking. Tuy nhiên tui thường đặt qua booking, vì cũng phải để người ta thu hoa hồng mà sống đặng còn tìm thêm chỗ cho mình ở chứ ? ) vậy mà cái email gửi từ sáng tới chiều không có hồi âm. Sợ để thêm nữa thì không chỉ mất 50% mà mất hết nên tui đành hủy có phí.

Sau đó lại đổi được chuyến bay, nên tui chỉ cần đổi ngày ở thôi chứ không hủy nữa. Để cho nhanh tui gọi điện thẳng cho hostel để đổi qua ngày khác chứ không hủy phòng nữa, vì bên hostel phải chấp nhận hủy phòng thì tui mới sửa đặt phòng của mình qua ngày khác được. Nói qua nói lại lâu lắc, hỏi tới hỏi lui quản lý, bên hostel cứ khăng khăng yêu cầu tui gọi qua booking. Mất 2 cuộc điện thoại tui mới nhận ra hình như có gì đó cứ rắc rối, nên tui hỏi chốt một câu luôn:

- Cuối cùng là bên chị có nhận được yêu cầu hủy phòng của tui không.

- Có, tụi tui đã nhận được

- Thế sao bên chị không hủy

- À à, tụi tui... không muốn hủy ....

Cuối cùng thì tui cũng hiểu, bạn muốn để hết hạn lưu trú để thu toàn bộ luôn và nhận thêm đặt chỗ mới của tui. Tui chỉ "ah, I understood" rồi gác máy, hủy toàn bộ đặt chỗ. Phí hủy là 50%, nhưng sau đó hostel xù luôn hahaha, không chuyển trả lại 50% còn lại nữa ???. Thật ra đi bụi mà, chi phí không có bao nhiêu, nên tức tối tí thôi, tính đi về sẽ liên hệ với booking đặng đòi lại. Nhưng cuối cùng thôi, tại vì hết bực ?? (à, mà ở Makati chi phí hơi cao, dorm đó là giá rẻ nhưng cũng gần 500 peso/đêm)

2. Cố ý gạt khách!

Thường thì sau khi đặt chỗ thành công, booking gửi thư xác nhận và giá trên thư là giá cuối cùng phải trả. Tuy nhiên ở Philippines, sau khi nhận phòng thì còn được tính thêm thuế gì đó nên giá thường tăng lên (mấy nước khác cũng có nhưng chênh lệch không cao, ở Manila hơi cao, nên mình mặc nhiên chấp nhận sự chênh lệch mà không coi từ đầu đến đuôi thư confirm của khách sạn)

Hôm đó mình từ Quezon về lại Makati, thật ra Makati đông quá mình cũng không hảo lắm, nhưng ở đó lại có một phiên chợ ẩm thực cuối tuần, mình muốn tham gia. Phiên chợ nằm trong khu cao cấp của Makati, nên ở gần đó để đi bộ qua thì giá chỗ nghỉ hơi cao (rút kinh nghiệm cứ ở chỗ rẻ rồi đi xe qua cũng được, tại mình hẹn bạn đi chung, sợ ẻm đi bộ không nổi nên mới chọn chỗ gần, ai dè hơn 1km ẻm cũng không chịu đi bộ, cuối cùng cũng đi xe :LOL:) . À khu đó là khu cao cấp nên chỉ có taxi, grab car mới vào được nhé, không có jeepney chạy ngang và xe tricycle thì không được vào.

Mình chọn một khách sạn trên booking có hình khá đẹp, mới keng. Giá thì mình nhẩm nếu luôn thuế thì tầm 1.200 peso, cũng được, đặt luôn rồi bắt xe tới. Nhưng khi tới nơi, nhìn khách sạn (hotel nha, không phải hostel) mà như nhà dân á, mặt tiền KS nằm ở trên lầu, cầu thang bề ngang chưa đến 1m, đi lên trông cũng sáng sủa, thôi cũng được. Cậu bé quét nhà thấy mình thì nhìn nhìn, rồi đi vào quầy để coi đặt chỗ. Tầm đâu 10 phút thì in ra một bản đặt phòng (cẩn thận ghê), mình coi qua thì thấy giá hơn 1.800 peso. Mình ngạc nhiên thì cậu nói thuế gì đó 15% + thuế gì 12% + phí dọn phòng 300 peso.

Má ơi, người ta ở KS đẹp đẽ ở Quezon có 11$ ( hơn 500 peso) mà khách sạn này tính phí dọn một lần cỡ đó, mà nhìn ẻm dưới 1* chứ có phải 5* đâu. Hơi bực nên mình nói vậy giờ tui hủy thì sao (vì lúc đó cũng gần 6h chiều rồi, mình nghĩ không hủy được do đã quá giờ check in, dù mình mới đặt trước đó tầm 30 phút). Cậu chàng nói hủy thì chỉ trừ 300 peso tiền vệ sinh, cô trả 1.500 peso. Tuy bực nhưng nghĩ đã qua giờ check in, cũng nên cư xử đàng hoàng nên mình đồng ý nhận phòng. Ai dè không phải phòng ở đó, hắn dẫn mình trở ra, đi vào một cái hẻm giống khu ổ chuột, mở một cái phòng nhỏ xíu, kín bưng, tối thui, khi mở có con mèo từ trong chạy ra. Mía ơi, không còn lăn tăn gì nữa, đích thị là lừa đảo.

Cơn giận bốc lên đầu, tui nghĩ 1.500 cũng cho m.. luôn nhá chứ nhất định không thỏa hiệp. Lúc xe chạy vô đầu hẻm, thấy có một khách sạn lớn, tui bực quá bỏ đi luôn sau khi nói với cậu đó rằng 10 phút nữa t.. quay lại trả lời m..

Qua bên kia, 1.900 peso, khách sạn lớn đàng hoàn. Mở booking lên cancel thì bên đó gửi báo là "bạn mất 385 peso tiền phí hủy", OMG, thế mà hắn đòi 1.500, không thèm quay lại luôn, hủy qua booking để huyết áp bớt tăng ?

Thật ra thư confirm của khách sạn có ghi đầy đủ các khoản thuế, chỉ không có ghi phí vệ sinh thôi. Nhưng mỗi lần đặt chỗ thì bạn luôn nhận được 3 email xác nhận của chỗ nghỉ, thư dài ngoằn. Nên mình thường không có coi, vì booking lúc nào cũng khớp giá. Xét cho cùng cũng là lỗi của mình, người ta lợi dụng thói quen của khách. Nên sau này đặt thì để ý thư kỹ một chút (hihi mà nói thiệt, chỉ có khách sạn đó thôi hà)
 
Sáng hôm sau, 9h mới thức dậy được do tối trước ngủ muộn. Khu mình ở rất đông đúc vui nhộn, có lẽ mình đã đặt dorm ngay khu đèn đỏ nên mọi người thức khuya. Xung quanh các bar đều thấy ghi giờ hoạt động đến 3h sáng.

À, dorm mình đặt được cũng khá vui, lên tầng 2 (tầng 1 là trệt nha) có một bar, các bạn trẻ vào chơi rất náo nhiệt. Nhưng người ta cách âm tốt lắm, mình ngủ ở tầng 4 cứ im phăng phắc á. Sáng ngủ dậy, bắt đầu thèm đồ ăn địa phương luôn, mà đường phố nói thiệt là không biết bắt đầu từ đâu, nên quyết định cứ đi theo định vị của cái mũi hihi.

Ấy thế mà tìm được mấy quầy bán cơm rất ngon nha, giá cả khá phải chăng nữa. À, trước đây khi tìm hiểu mình nghe nói là bên Philippines khá ít rau, nhưng theo cá nhân mình thấy là cũng nhiều rau đó chớ, quầy bán đồ ăn nào cũng nhiều món rau, có điều là có vẻ ít loại rau xanh ăn lá thôi, chứ món ăn với rau thì nhiều lắm ?

Cái túi giống mứt mãng cầu là dấm đó hihi

88999292_2523754097838664_901327796490469376_n.jpg
89035748_668892713848736_2689789231227731968_n.jpg
87790515_2527836400659508_7485874430648778752_n.jpg
88985161_490954951569643_6275859848466792448_n.jpg
89045609_491766218400745_3953132502473768960_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,680
Bài viết
1,171,068
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top