What's new

[Chia sẻ] METRO MANILA - 7 ngày chỉ để ăn

10 năm trước, lúc đó đi công tác ở Bangkok, về đến căn hộ thì thấy trên bàn có một cái bánh, kế bên có một cái sticker ghi "For Maria" (nick các đồng nghiệp Thái gọi mình khi đó :))

Cái bánh nhìn khá đơn giản, mặt bánh màu trắng, nhìn vào thấy có mấy miếng cơm dừa, nói chung rất giản dị, mình không vội ăn (vì sự đơn giản của hình dáng có vẻ không báo hiệu một điều gì đặc sắc cả). Nghỉ ngơi xong mới mang bánh ra cắt ăn, cắn một cái cảm giác vô cùng ân hận vì đã không ăn ngay từ đầu :ROFLMAO:, vừa mừng vì đã ra lấy ăn (chả là hai cô gái phòng bên thấy cái bánh đã cắt mất một khúc), bởi vì bây giờ mà không ăn thì biết có còn không mà ăn hahaha

Nhiều năm sau hương vị của cái bánh đó vẫn ám ảnh mình, nó cứ ngọt dịu dàng, phần nhân thanh mát, khó có cái bánh nào lại như vậy! Cũng không ngờ có ngày mình lại biết làm bánh, rồi nó cứ như người yêu cũ, lảng vãng trong tâm trí, cho đến ngày mình quyết định sẽ làm nó mới được. Thế là lên mạng tìm hiểu, vì không biết tên bánh nên cứ tìm các dòng bánh của Thái Lan, rồi bánh young coconut các kiểu ...., còn tính chắc qua lại để ăn coi lần này có làm được không

Cuối cùng thật vô cùng bất ngờ vì bánh đó được gọi là Buko Pie, là một loại bánh có nguồn gốc từ Philippines!

Vậy là, điểm đến sẽ là Philippines nhé ?
 
Vẫn nuôi ý định đi Cavite để ăn bánh buko, đứa bạn chịu không nổi gửi cho tấm hình thực tế đăng trên FB để cho tui thôi ôm cái mộng viễn vông đó :LOL:, nhìn xong biết là khỏi đi luôn, có tới được đó thì hàng quán cũng đóng cửa hết, ai bán đâu mà ăn :rolleyes:

Thế là đổi kế hoạch, hỏi thăm chợ địa phương để hôm sau bắt đầu hành trình ăn bụi tiếp ?

90343842_852673898530470_6585711699871924224_n.jpg
 
À, buổi tối còn ăn thêm mì hoành thánh với uống ly nước sương sáo, hehe mà mua xong đứng ngẩn tò te, hỏi chị bán quán: ủa sao không giống trông hình chị ơi ?? . Làm tui xin thêm cái muỗng để múc sương sáo ăn (trong hình ly đầy ú sương sáo luôn, nên thấy người bán cho cái ống hút thôi sợ không ăn được phải lấy thêm, hahaha cuối cùng mở ra ăn mới biết đúng là không cần muỗng)

90019036_210767443473381_4338902075543912448_n.jpg
90126244_2566144556966850_7455939492143169536_n.jpg


Gần 10h tối rồi, ra ngoài trời thấy có khu food court, lại ghé ăn dĩa miến xào, ăn xong no không đi nổi luôn. À, buổi tối đi Grab về nha, không nên đi bộ một mình thiệt!

90289145_1054001034971334_1401344667865317376_n.jpg
 
Buổi sáng, tính ngủ dậy sớm đi chợ chơi rồi về check out. Chợ cách hostel tầm hơn 2km thôi, gần trạm MRT Guadalupe. (bạn dặn là nếu đi lạc thì hỏi thăm Balengke = chợ). Tối qua ăn no quá, về tới nơi tắm táp rồi đi ngủ cũng hơn 12h. Sáng dậy sớm không nổi, mở mắt ra mà cứ nằm tính tới tính lui xem là nên đi chợ về rồi check out hay là check out rồi đi. Vì đi chợ mà đeo thêm cái balo cả chục ký thì sợ bất tiện, mà nếu đi về mới check out thì giờ phải dậy đi ngay, kẻo về quá giờ.

Cuối cùng bản chất lười đã thắng, nướng thêm chút nữa rồi check out đi luôn, mà quyết định như vậy thật tiện, đi không sợ lạc đường, vì thích đi đâu thì đi, hành lý theo người rồi nên không cần quay lại chỗ cũ nữa, cứ chơi tới thôi :LOL:

Đường sá Manila cũng không đẹp hơn mình, nhưng đi bộ cũng tiện, đi đường thấy có trạm xăng nhìn màu sắc đẹp quá nên chụp tấm hình

90319454_1267625173430335_3207939918382759936_n.jpg
 
Tính đi tới chợ ăn luôn, vì chợ địa phương thì thường sẽ bán thức ăn truyền thống, khác hẳn trong food court. Nhưng mới đi chút xíu đã đói meo, cũng hơn 10h sáng rồi. Thấy có quán cơm nhỏ tấp vào ăn. Vừa ăn vừa tám với chú bán hàng, chú nói là chú tự nấu tất cả thức ăn để bán luôn ...

Mới đầu tính chỉ ăn một con cá thôi, ăn rồi lại thòm thèm ăn thêm dĩa thịt kho. Thịt kho dấm với tương nha. Chú có bán chè đậu xanh nữa nhưng mình không ăn, sợ ăn no quá lát ra chợ không ăn được thêm nữa. Chi phí khá rẻ, nếu chỉ ăn cá thôi thì chỉ có 45 peso, ăn thêm thịt nữa thành 70 peso. Nước trắng uống tùy ý.

90053063_904230386704002_5651539489605025792_n.jpg
90058214_211624540057226_7081706106740801536_n.jpg
90221061_804523570042606_403546146355544064_n.jpg
90044948_2319482288349368_54272589731725312_n.jpg
 
Chợ này thật thuận tiện, vừa gần trạm MRT lại có bến xe Jeepney luôn . Tui rất tò mò, nhưng hơi nhát chưa dám đi, dù hôm qua bạn có chỉ là nhìn vào tấm biển đặt trước mặt tài xế sẽ biết xe đó đi đến đâu. Nhưng mà tui còn chưa biết mình đi đến đâu, nên thôi cứ đi bộ vậy.

85043893_1859784787485005_1733921401686982656_n.jpg
90370103_796199874202432_3991077786914652160_n.jpg
90555622_657431295079534_83791878482296832_n.jpg
 
Một quán bánh ăn vặt dọc đường đi bộ

90158913_813203805852045_597187366825754624_n.jpg


Nhìn thấy cái xe bán thức ăn, tò mò quá mà không biết xe đó dùng để bán gì (hihi cầu được ước thấy, buổi chiều thấy là tấp vô ăn liền)

90047188_207802303789535_7515163049590784000_n.jpg
 
Đi lòng vòng thấy khát, đúng là đeo thêm cái balo vào năng lượng nó hao vèo vèo. gần chợ thấy có tiệm Mang, nghe nói Halo Halo của Mang vừa ngon vừa rẻ, nên khoái quá vào ăn luôn. Ui quán máy lạnh, mát mẻ xả bớt nhiệt nãy giờ

Ly Halo Halo thứ hai, vị khác hẳn ly đầu tiên, giá chỉ 60 peso hihi ?. Ăn vào nó đã khát gì đâu, bánh flan giống như cheese flan á vì bánh chắc lắm, dẻo dẻo ăn ngon quá trời

90153763_199358524812267_6938310523255521280_n.jpg
90006428_3479879468707136_2220138706348539904_n.jpg
82631234_466079474069407_3678260874771955712_n.jpg
76262399_221794185606139_1985954927339372544_n.jpg
 
Đã khát, mát mẻ bắt đầu ngẫm nghĩ coi đi đâu. Search bạn gg thấy ở thành phố Quezon có mấy tiệm bánh buko cũng kha khá sao bình chọn, nên mở bản đồ coi Quezon nằm ở đâu. Thấy có tuyến MRT đi Quezon, tiện quá trời. Thế là đi Quezon nhé :)

90405800_212873746462467_8350334657367113728_n.jpg
90149004_1054678708251274_3939913469310009344_n.jpg
 
Lên tàu điện rồi, lúc đó tầm 1h trưa, nên có thể nói là giờ thấp điểm đi tàu. Tuy nhiên tàu vẫn đông, không chật như nêm nhưng đông, tui đứng một tí thì tới trạm người ta xuống bớt, được một bạn nam trẻ tuổi chỉ cho một chỗ ngồi. Đi hai trạm rồi nhưng tui cũng không chắc là mình đi đúng hướng không (vì tại trạm không có bản thông báo hướng đi), quay qua chú bên cạnh bắt chuyện, hỏi hướng đi Quezon. Nói qua nói lại một chút thì biết là mình đi đúng, chú cũng vui vẻ bắt chuyện tiếp tục nói, thấy mình nhấp nhỏm coi tên trạm đến, chú nói chú cũng xuống Quezon, hihi thế thì yên tâm rồi

Chắc thấy mình hay hỏi thăm, nên chú dặn dò rất kỹ (dặn mấy lần luôn, xuống ga còn dặn tiếp) là đừng có hỏi đường lung tung, chỉ hỏi officer thôi nha. Hihi bạn mình đang sống ở Philippines cũng vậy, dặn chỉ hỏi officer, rồi coi trên mạng mọi người cũng dặn kỹ lưỡng như vậy. Có lẽ như bạn giải thích, hỏi người qua đường thì có thể người ta không biết nhưng vẫn nhiệt tình chỉ, có thể sai. Hehe nhưng nhìn mặt ai lúc dặn mình như vậy mặt cũng nghiêm trọng cả

Ngồi trên tàu tự nhiên nhớ đến câu chuyện một anh chàng Việt kiều Pháp, về Việt Nam sống và dạy học, quyết định đi bộ xuyên Việt một chuyến. Trong chuyến đi chàng ấy đúc kết ra rằng chúng ta đang bị "khủng hoảng niềm tin". Anh ấy nói, đến 95% số người anh ta nhờ giúp đỡ đều giúp anh ấy rất tận tình, tuy nhiên ai cũng dặn là không được nhờ lung tung, tui giúp thôi chứ người khác chưa chắc, có thể gặp nguy hiểm :)

Việc hỏi officer có lẽ đúng ở chỗ là chắc chắn họ sẽ trả lời bạn. Tuy nhiên kinh nghiệm của tui là không phải gì họ cũng biết hihihi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,055
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top