What's new

[Chia sẻ] Một chuyến viễn du nữa của Sinbad-Người đi biển

"Đặt chân xuống sân bay, bao mối bận tâm bình nhật như trời hôm nay có ấm ngang với số quần áo mũ tất đem theo hay không, số tiền 1000 đổi từ nhà đem theo có đủ để về tới khách sạn hay không, các cô gái ở đây xinh thật - không hiểu họ có đúng như sách vở đã kể hông, tính ẩu tả trứ danh của dân nước này có biến cái visa mất công xin được thành thứ bỏ đi hay không v.v. vội lọt đâu mất khỏi đầu thằng bé. Thằng bé được nghe những từ quen thuộc “pozhalyusta” dịu dàng và sáng sủa… “detsky” ròn tan và vui tươi… “luidi” ấm áp và đầy tin tưởng… qua đó nhận ra âm hưởng ấm áp, trìu mến và niềm hân hoan trong trái tim mình. Nó lắng nghe người ta nói tiếng bản xứ và ngạc nhiên khi thấy mình cũng nói được “chut-chut” tiếng bản xứ. Đã 23 năm nay nó chưa từng nghe mình nói cái thứ tiếng ấy bao giờ. Cuộc đời nó thoát khỏi khối hộp của các “dealing”, “scandal”, “shocking”, “contract”, “ăn nhậu”, “dằn mặt”, “dò đài”, “dứt điểm”. Nó trở lại với thời thơ ấu, với các cô thiếu nữ nhân hậu và chàng trai dũng cảm, các ông bà lão độ lượng và sâu sắc, với lòng tốt và nhân tính…”

Vừa đọc lại, người viết liền kéo chuột quét khối và xóa các dòng vừa viết ở trên. Không, chuyến đi vừa rồi, đi cùng người bạn đồng hành sắc sảo và tốt bụng quen thuộc, không phải là chuyến đi về tuổi thơ. Nó có nhiều êm đềm, rực rỡ, hân hoan, sung sướng nhưng cũng thừa những liều lĩnh, rủi ro, đen đủi, hiểm nguy và vực sâu hun hút… Đó là một chuyến viễn du nữa của Sinbad-Người đi biển. Gió lạnh 8 độ C và mưa lún phún đón thằng bé ở sân bay.

 
Last edited:
Bông tuyết này là của cây Тополь. Thủ phạm là đây:



Tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất thế giới của Nga mang tên loài cây này (Topol-M) ;)
 
Nghĩa trang Novodevichy


Aleksandr Ivanovich Lebed 1950-2002, vị tướng đã đàm phán với Maskhadov để kết thúc Chiến tranh Tresnhia lần 1.



Pavel Sergeevich Grachev (1948-2012), Anh hùng Liên Xô, Bộ trưởng Quốc phòng. Vị tướng trong Chiến tranh Tresnhia lần 1. Từng định tranh chức Tổng thống với B. Eltsin.



Evgeni Maksimovich Primakov (1929-2015), Viện sĩ Hàn lâm Nga.



Raisa Maksimova Gorbacheva (1932-1999), Đệ nhất phu nhân cuối cùng của Liên Xô



Boris Eltsin, vị tổng thống đầu tiên.
 

Andrey Nikolaevich Tupolev 1888-1972, Tổng công trình sư hàng không.



Nikita Sergeyevich Khrushchiov.
Ngày 1/12/1962, Khrushchev cùng đoàn tùy tùng gồm những phụ tá và đám nịnh hót đã có chuyến thăm bất ngờ tới cuộc triển lãm ở Trường đua ngựa gần Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm ba mươi năm thành lập Hội Họa sĩ Moscow. Tại thời điểm này Khrushchev được chờ đợi sẽ ủng hộ các khuynh hướng tự do trong nghệ thuật, nhưng thay vào đó ông lại công kích các bức tranh ông được xem tại đây do những trưởng lão của phái hiện đại Nga vẽ, như Pavel Kuznetsov và Robert Falk, gọi chúng là “cứt chó”. Ông đặc biệt cáu trước các tác phẩm của nhóm họa sĩ trẻ phái tiền phong Moscow, hầu hết là học trò của Eli Belyutin, vốn đã được vội vã chuyển tới Trường đua ngựa ngay đêm trước khi ông tới, điều khiến sau này nảy ra giả thuyết hoàn toàn dễ hiểu cho rằng phản ứng bị cho là tự phát của Khrushchev thực ra là có dự tính trước.
Ngay trước đó, vào tháng Mười, Khrushchev đã phải xuống nước trong cuộc đối đầu với với John F. Kennedy, cho tháo dỡ tên lửa Liên Xô tại Cuba đang nhắm vào Hoa Kỳ. Ông lo rằng danh tiếng một vị lãnh đạo mạnh mẽ của mình sẽ bị hao tổn, và ông muốn cho thấy rằng ông vẫn nắm chắc dây cương quyền lực trong tay. Cuộc công kích tại Trường ngựa phải là một trong những bằng chứng cho thấy sức mạnh của ông.
Nó trở thành sân khấu cho cuộc đấu khẩu nổi tiếng giữa ông với Ernst Neizvestny, người có tác phẩm điêu khắc một phụ nữ theo phong cách biểu hiện [expressionistic] đã khiến vị lãnh tụ Xô viết hét lên rằng nếu Neizvestny mô tả phụ nữ theo lối này thì ông là một “gã đồng dâm”, và “chúng tôi sẽ cho anh đi mười năm vì chuyện này”. Để đáp lại, điêu khắc gia to bè ba mươi bảy tuổi, một cựu chiến binh dũng cảm, đã yêu cầu người ta đưa đến cho mình một cô gái để ông có thể chứng minh ngược lại. Khrushchev phá lên cười nhưng tay KGB đi theo ông hăm dọa Neizvestny rằng nói chuyện thô lỗ với ông chủ có thể khiến ông phải đi đào mỏ uranium.
Neizvestny cố gắng tranh cãi với Khrushchev, nêu ra rằng Pablo Picasso là người Cộng sản, nhưng vị lãnh tụ chặn ông lại: “Tôi là người Cộng sản số một thế giới, và tôi không thích tác phẩm của anh”, rồi nói thêm, “Anh không hiểu tất cả bọn nước ngoài đều là kẻ thù sao?”
Neizvestny có vẻ giống một mục tiêu phù hợp đến nỗi Khrushchev tiếp tục chế nhạo ông hai tuần sau, ngày 17/12, tại một cuộc họp giữa giới lãnh đạo Xô viết với tầng lớp văn hóa ưu tú tại Nhà Khánh Tiết trên Đồi Lenin, ở đó ông công khai nói với điêu khắc gia: “Đây nghệ thuật của anh trông thế này đây: bây giờ một người đi vào nhà vệ sinh, tụt xuống lỗ cầu và rồi ngẩng đầu nhìn xem cái gì phía trên đầu mình khi có người ngồi lên, đấy chính là tác phẩm của anh!”
Điều này hẳn là một mỉa mai của số phận khi Khrushchev mất năm 1971, đầu tượng của ông tại Nghĩa trang Novodevichy danh giá được thực hiện không phải ai khác hơn chính Neizvestny. Mặc dù nhà điêu khắc khăng khăng rằng nhiệm vụ này được làm theo ý nguyện của Khrushchev, trong thực tế không phải vậy: quyết định là của gia đình Khrushchev, người ta đắn đo giữa Neizvestny với Zurab Tsereteli, một ngôi sao mới nổi khác của ngành điêu khắc tượng đài thời đấy. Nhưng Tsereteli đã nhát không dám nhận cái đồ án mạo hiểm vận mạng chính trị ấy.
Ngày nay tác phẩm nổi tiếng nhất của Neizvestny, cái đầu tượng – chiếc đầu Khrushchev bằng đồng trên cái nền gồm những khoanh đá cẩm thạch trắng và hoa cương đen đan vào nhau – tượng trưng trong tâm trí nhà điêu khắc cho cuộc đấu tranh giữa nét tiến bộ và nét phản động trong tính cách và sự nghiệp của vị lãnh tụ Xô viết. Có thể những thế hệ sau sẽ đánh giá khía cạnh này hoặc khía cạnh kia nổi trội hơn.



Ludmila Markovna Gurchenko, nữ diễn viên, danh ca, nổi tiếng với bộ phim "Đêm Karnaval" và bài hát cùng tên, bộ phim "Sân ga chỉ có hai người", "Tình yêu và đám chim câu". Vợ của Iosif Kobzon.



German Titov, người thứ 2 của nhân loại bay lên vũ trụ.



Vyacheslav Tikhonov, diễn viên đóng Max Otto von Stierlitz trong "Mười bảy Khoảng khắc mùa xuân" và vai Công tước Andrey trong "Chiến tranh và Hòa bình". Nghệ sĩ Nhân dân và Anh hùng Lao động Liên bang Xô viết.
 
Lang thang giữa nghĩa trang này không có cảm giác ảm đạm - mùi hoa nhè nhẹ, tiếng phơn phớt nước mưa rơi trên mặt lá và trên đá cẩm thạch, tiếng xào xạc của các hạt sỏi dưới chân nghe như tiếng nói chuyện...





Mikhail Alexandrovich Ulyanov. Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, thường thủ vai Zhukov và Lenin.



Piotr Dmitrievich Grushin, Công trình sư tên lửa phòng không S-75 SAM-2
 




Nikolai Gogol



Anton Chekhov, người có ảnh hưởng lớn đến văn học thế giới và văn học Mỹ hiện đại.



Họa sĩ Isaak Levitan - tranh của ông là vô giá với người Nga, nhưng phương Tây thì không.


"Nước Nga là mảnh đất khí hậu khắc nghiệt, nhưng ai đi qua đều cảm thấy sự cuốn hút một cách sâu sắc. Không người Nga nào có thể tìm được sự an bình trong tâm hồn ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới..." - Sử gia Anh, Robert K. Massie.



Vladimir Ivanovich Nemirovich-Danchenko.
Ông cùng với Stanilavsky tạo dựng nền sân khấu hiện đại của thế giới.
Không biết được điều gì sẽ xảy ra với Chekhov nhà viết kịch nếu không có một tổ chức cách tân sân khấu táo bạo xuất hiện ở nước Nga. Nó đã cách mạng hóa nghệ thuật sân khấu không chỉ ở nước Nga mà còn trên khắp thế giới. Chim Hải âu được trình diễn trở lại năm 1898 bởi Nhà hát Nghệ thuật Moscow (MAT) mới thành lập. Thật ngạc nhiên, đoàn này được lập bởi một nhà soạn kịch tầm thường, Vladimir Nemirovich-Danchenko, và một diễn viên nghiệp dư, Konstantin Alekseyev-Stanislavsky. Những ứng cử viên không mấy hứa hẹn này dự tính cải tổ lại tận gốc nhà hát Nga; họ tin rằng nó (mà đúng là vậy) đang trong cảnh rối tung rối mù. Khi đó sự nhàm chán ngự trị trên sân khấu – trong định hướng, vốn vô cùng sơ khai, trong diễn xuất cứng nhắc, và trong phông màn chẳng hợp khớp chút nào.
Với các nhà cách mạng sân khấu Nga đó (Nemirovich-Danchenko là một quý tộc, Stanislavsky thì xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có) thì ngôi sao dẫn đường là tính đa cảm hiện đại của Chekhov, vốn trên sân khấu truyền thống không thể nắm bắt hay chấp nhận được.



Konstantin Sergeyevich Stanislavsky. Cùng với Nemirovich-Danchenko, ông đặt nền móng cho nghệ thuật sân khấu hiện đại của thế giới. Ông đưa ra phương pháp dào tạo diễn viên cho sân khấu, phương pháp mà Marilyn Monroe và Madonna đều thừa nhận là đã áp dụng.



Mikhail Bulgakov, tác giả Trái tim chó, Chạy trốn, Những năm tháng của anh em nhà Turbin, Nghệ nhân và Margarita...



Fadeev. Chủ tịch Hội Nhà văn.
 
Chào bạn @ danngoc .
Lúc mới đọc dòng tiêu đề -tưởng đâu Sinbad trở về cố hương - ai ngờ lại bay qua xứ sở bạch dương ....với nhiều hình ảnh và thông tin của một Gấu Nga mới ... -Thông tin về nghĩa trang Novodevichy.... nhìn thấy các hình ảnh thật thú vị !

... Đi thăm nghĩa trang Novodevichy gặp nhiều nhân vật cộm cán quá. Cho dù sống với nhau thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng được
" chung sống " trong một nghĩa trang ! Không biết có gặp nhau nơi chín suối không ? Nhưng chắc chắn số người nằm ở đây sẽ lập được nhiều chi bộ ....
Không rõ tiêu chuẩn nào thì được vô nằm đây ? Hay là người phải có ảnh hưởng đến lịch sử Nga trong mọi phương diện ? ....
 
Chào bạn @ danngoc .

....Liên Xô thưở trước và Nga ngày nay không rõ sự khác biệt đến thế nào ? Ngày trước rất nhiều du học sinh VN qua đây - nghe kể lại là kỷ luật rất nghiêm - anh nào " léng phéng " yêu đương là a lê hấp lên đường ! Một thời gian sau là con em các thành phần có nhân thân tốt mới được đi xuất khẩu lao động ... Rồi có một thời gian xuất hiện thành phần " đầu trọc " kỳ thị người nước ngoài ở Nga .
Sau này có nhiều biến động trên chính trường Nga ...và gần đây là cấm vận của phương Tây đã ảnh hưởng ít nhiều .
Nghe nói thuở trước - những bà mẹ Nga đôn hậu , chân tình và bao dung không rõ thời gian qua có thay đổi ít nhiều không nhỉ ?

Xem các hình ảnh trang trí về không gian trong các ga điện ngầm của Nga mới thấy cái đẹp một thời vẫn còn lưu giữ ! Thanks .
 
Last edited:
Chào bạn @ danngoc .

....Liên Xô thưở trước và Nga ngày nay không rõ sự khác biệt đến thế nào ? Ngày trước rất nhiều du học sinh VN qua đây - nghe kể lại là kỷ luật rất nghiêm - anh nào " léng phéng " yêu đương là a lê hấp lên đường ! Một thời gian sau là con em các thành phần có nhân thân tốt mới được đi xuất khẩu lao động ... Rồi có một thời gian xuất hiện thành phần " đầu trọc " kỳ thị người nước ngoài ở Nga .
Sau này có nhiều biến động trên chính trường Nga ...và gần đây là cấm vận của phương Tây đã ảnh hưởng ít nhiều .
Nghe nói thuở trước - những bà mẹ Nga đôn hậu , chân tình và bao dung không rõ thời gian qua có thay đổi ít nhiều không nhỉ ?

Xem các hình ảnh trang trí về không gian trong các ga điện ngầm của Nga mới thấy cái đẹp một thời vẫn còn lưu giữ ! Thanks .

Theo Sinbad đi vừa rồi thì trong Nghĩa trang Novodevichy thời Xô-viết có lẽ cũng giống xứ Arab. Còn giờ thì thấy người ngoài cũng nằm nhiều. Khi đi cũng thấy các mộ mới và thân nhân lui tới.
Nước Nga ngày nay, Sinbad chỉ theo con mắt phiến diện của kẻ cượi ngựa coi bông, cũng khó mà tường tận. Tuy vậy, mình cảm giác nhiều điều tốt đẹp thời trước nay vẫn còn giữ được (may mà nền tư bản vẫn có những điểm chịu thua sự sắp đặt của Thượng đế - tính cách người Nga do thiên nhiên sinh ra nên vẫn giữ được nguyên vẹn) như các nơi công cộng phục vụ nhân dân rất rẻ, bảo tàng nhà hát công viên y tế đề tiện lợi và có chất lượng (từ từ sẽ kể), cuộc sống hồn nhiên tốt bụng hiền hòa chứ không tất bật vất vả như một số nước phương Tây và Nhật Bản mà Sinbad đã qua. Đấy, tính cách dân tộc là Thượng đế ban tặng, làm sao chỉ qua một thời gian, một biến động mà thay đổi cho được?
Để hiểu được hiện tượng đầu trọc, cần hiểu người Nga khi Liên Xô tan rã bị tan vỡ ảo tưởng - họ cứ tưởng là cả thế giới sẽ chìa tay ra với họ, hay như trích đoạn phim tài liệu "Tổng thống":
[Sergey Ivanov, Bộ trưởng Quốc phòng 2001-2007] Vào lúc ấy, Hoa Kỳ đã thực sự tin rằng nước Nga đã chuyển thành dạng chính thể dân chủ thuộc địa, rằng chúng ta đã cắn sâu mồi câu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, rằng các chuyên gia nước ngoài cần tiếp tục chỉ dạy cho chúng ta cách chúng ta phát triển nền kinh tế, cần rút dầu tại đâu... nhưng nhìn từ bên ngoài thì tất cả đều rất ổn, vỗ vai chúng tôi, nói mấy câu khích lệ kiểu như: "Này các vị, các vị đi đúng đường đấy!"
[V. Putin]: Lúc đó chúng tôi đã ảo tưởng. Chúng tôi tưởng rằng sau khi Liên Xô sụp đổ và sau khi nước Nga tình nguyện - tôi muốn nhấn mạnh điều này - tình nguyện và tỉnh táo chủ động đưa ra các giới hạn hoàn toàn chưa có tiền lệ liên quan đến việc từ bỏ lãnh thổ của mình giảm sức mạnh quốc phòng và hơn thế nữa, v.v. và chúng ta tưởng rằng khi không còn thành phần khác biệt ý thức hệ, vốn từng chia cách Liên Xô cũ với phần còn lại của "thế giới văn minh", rằng bây giờ "bức tường đã sụp", và "tự do đang mong chờ chúng ta nơi cửa, anh em ơi hãy đưa thanh kiếm cho tôi" (Thơ Pushkin) Nhưng các "anh em"... chỉ đứng mà nhìn thôi. Nhưng các "anh em" không chỉ không vội vàng đưa thanh kiếm nào cho ta, mà còn vui vẻ tước nốt những gì còn lại của sức mạnh quân sự của ta vốn được thừa hưởng từ thời Liên Xô.

http://diendan.tiengnga.net/phim/to...syeriya-film-vladimira-solovyeva.845/xem-phim

http://diendan.tiengnga.net/phim/tỏng-thóng-prezident-2015-phàn-2-3.855/xem-phim

Do nhân dân Nga tan vỡ ảo tưởng, lẽ tự nhiên xuất hiện một biến thể của chủ nghĩa dân tộc - CN dân tộc quá khích. Họ tấn công những kẻ mà họ cho là đã tàn phá cướp bóc đất nước mình, đã làm cho dân Nga bị nhục mạ, nghèo đói, khốn khổ. Đó là bọn Do Thái, bọn đầu đen (trong đó đáng tiếc là rất nhiều kẻ Arab đi du học được nhân dân Nga cưu mang đùm bọc, nhưng trong đầu chỉ có suy nghĩ là vơ vét càng nhiều hàng hóa đem về nhà càng tốt). Thời gian qua đi, xã hội quy củ trở lại thì bản tính đôn hậu mà Thượng đế ban tặng lại trội trở lại.

Một điều đáng trách là, có rất nhiều kẻ Arab xưa kia từng được cưu mang, nay quay lại trách móc xứ này. Trong sự trách móc miệt thị đó, tôi nhìn thấy có dấu hiệu của các phức cảm Oeudipe. Ví dụ một kẻ có mặc cảm Oeudipe với bố đẻ mình, tuy chả biết gì về Nga, nhưng khi du lịch sang Nga với bạn bè, khi đi về kể chuyện trên phuot chả ra làm sao: đó là anh ta "không hài lòng"với hành vi của bố mình, nhưng thể hiện vô thức lại thành căm ghét chủ thể là nước Nga hiện tại. Hay với một trường hợp khác khi có người từng đi Nga về, nhưng do bất bình hay thất vọng, hay "thất bại" trong xã hội Arab hiện tại, nên vô thức quay sang đổ lỗi cho Putin và xã hội Nga hiện tại không như cái họ mong muốn. Những trường hợp như vậy rất nhiều. Cũng có những trường hợp, giống như con vịt con mới nở nhìn thấy con vật bất kỳ đi qua đều nhận là mẹ mình, một số người qua Nga học từ khi còn nhỏ. Do đó "sense of place" của họ đồng nhất với nước Nga cũ. Mọi thứ liên quan tới nước Nga cũ với họ đều là tốt đẹp, và họ nhất định không thừa nhận là cái nước Nga "cũ" đó thời xưa có nhiều điều khốn nạn như Gulag, như đàn áp v.v. Điều này Sinbad cũng xem như là sự đồi bại về tâm hồn, về nhân cách mà lỗi có lẽ phần nào do xuất thân hèn kém của họ.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,019
Bài viết
1,142,014
Members
193,120
Latest member
spincyItalia
Back
Top