What's new

[Chia sẻ] Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

(bài viết này được dành chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm phượt ở Nam Phi. Mọi trích dẫn hoặc sử dụng tài liệu hình ảnh phải được sự đồng ý của tác giả)

Ngày thứ nhất !

Đam mê với công việc nghiên cứu đa dạng sinh học nên tôi có những dịp được khám phá nhiều vùng đất mới ở Việt Nam. Được thưởng lãm nhiều phong cảnh tươi đẹp và những nét chấm phá trong bức tranh thiên nhiên của chúng ta. Nếu ai đó hỏi tôi rằng đâu là nơi đẹp nhất, tôi sẽ hãnh diện và tự hào trả lời về hai chữ Việt Nam. Với hơn 15.000 loài thực vật có hoa và hơn 2.200 loài động vật, hàng triệu loài côn trùng. Trải dài theo bờ biển 3.260 km không kể các đảo cùng nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau. Việt nam xứng đáng là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học đứng đầu trên thế giới. Hiện nay rất nhiều loài mới đang được các nhà nghiên cứu phát hiện và công bố, điều đó đủ để minh chứng cho Việt Nam đáng để không chỉ người Việt mà còn cả thế giới quan tâm tới thiên nhiên hoang dã của chúng ta.
Tuy nhiên được khám phá thêm nhiều vùng đất mới trên thế giới, tìm hiểu về con người, nền văn hóa, phong tục tập quán và những phong cảnh đẹp tự nhiên lãng mạn để ta ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, để cảm nhận chắc chắn là những ước mơ cháy bỏng trong trái tim không của riêng ai dù bạn là ai và tôi cũng vậy, ước mơ đó đang thành hiện thực trong một chuyến hành trình khám phá Nam Phi hoang dã sau những kết quả nỗ lực không mệt mỏi. Tôi sẽ chia sẻ với các thành viên website PHƯỢT những chuỗi ngày thú vị và hạnh phúc đó.
Sau 2 lần đổi máy bay từ Hà Nội trên hãng hàng không quốc gia Singapor (Singapor Air). Chúng tôi đến sân bay International Tambo Airport vào lúc 6:30 phút sáng. Sân bay này thuộc thành phố lớn nhất Cộng hoà Nam phi – thành phố Johannesburg - thuộc tỉnh Gauteng với diện tích nhỏ nhất Nam Phi 18.178km2 nhưng lại là thành phố đông dân nhất Nam phi với dân số là 11.191.700 người.

Xin chào đất nước Nam Phi xinh đẹp – Welcome to South Africa !
sa1.jpg


Ở cửa khẩu sân bay làm thủ tục nhập cảnh vào Nam Phi, một anh chàng Hải quan sân bay to béo hỏi mình khá nhiều câu hỏi đại loại như: “Ông đến Nam Phi làm gì ?, Ở lại bao lâu ? Ông đi cùng ai …" tóm lại là những câu hỏi có vẻ không thân thiện lắm khi nhìn tấm hộ chiếu của mình. Hơi bất ngờ vì thái độ thiếu thiện chí của anh chàng vì qua ảnh mắt mình có thể đoán được. Nhưng có lẽ chỉ vài ngày sau khi khám phá ra được nhiều điều lạ lẫm ở Nam Phi thì mình mới hiểu được nguyên nhân của những ánh mắt thiếu thiện cảm ấy. Mình cũng lịch sự trả lời là tôi đi Nam Phi thông qua một chương trình nâng cao việc bảo tồn Tê giác do Traffic và các tổ chức khác của Nam Phi tài trợ. Thế là hắn vui vẻ và có vẻ thân thiện hơn.

sa3.jpg


Nam Phi, là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa Châu Phi. Nước này giáp biên giới với Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland, và bao quanh toàn bộ đất nước Lesotho. Nam Phi là thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh. Nam Phi có tên chính thức là Cộng hòa Nam Phi. Nam Phi có một lịch sử rất khác biệt với các quốc gia khác ở Châu Phi, kết quả của quá trình nhập cư sớm từ Châu Âu và tầm quan trọng chiến lược của Con đường Biển Cape. Những người nhập cư Châu Âu đã bắt đầu tới đây ngay sau khi Công ty Đông Ấn Hà Lan thành lập một điểm đồn trú (sau này sẽ trở thành) Cape Town năm 1652. Việc đóng cửa Kênh đào Suez trong cuộc Chiến tranh Sáu Ngày đã cho thấy tầm quan trong của nó. Nước này có cơ sở hạ tầng khá phát triển giúp trữ lượng tài nguyên khoáng sản phong phú và có giá trị cao tiếp cận tới thị trường phương Tây, đặc biệt trong suốt thế kỷ mười chín, khi cuộc cạnh tranh diễn ra khốc liệt giữa các đối thủ thời Chiến tranh lạnh. Nam Phi là quốc gia đa sắc tộc, với các cộng đồng da trắng, Ấn Độ, và người lai lớn nhất tại Châu Phi. Người da đen Nam Phi, nói chín ngôn ngữ được công nhận chính thức và nhiều thổ ngữ khác, chiếm gần 80% dân số. (Nguồn wikipedia.org)

sa2.jpg


Dưới sự hướng dẫn của bà Dr Rynettn là thành viên của Traffic Nam Phi chúng tôi nhận vé để đến sân bay Duban thuộc tỉnh KwaZulu-Natal (Nam phi là một quốc gia rộng lớn với 1.220.813km2 và dân số chỉ có 50 triệu người được chia làm 9 tỉnh, đợt này dưới sự tài trợ của Traffic + WWF và một vài tổ chức khác chúng tôi chỉ đến 1 tỉnh là KwaZulu-Natal- KwaZulu-Natal, cũng được đề cập đến là KZN hoặc Natal) là một tỉnh của Nam Phi. Trước năm 1994, lãnh thổ mà nay là tỉnh KwaZulu-Natal vốn là tỉnh Natal và batustan (khu cách li chủng tộc) của người Zulu. Vào những năm 1830, khu vực phía bắc của tỉnh từng tồn tại Vương quốc Zulu và phần phía nam trong một thời gian ngắn từng là một Cộng hòa Boer gọi là Natalia (1839–1843). Năm 1843, cộng hòa trở thành Thuộc địa Natal của Anh; người Zulu vẫn duy trì độc lập cho đến năm 1879. KwaZulu-Natal là nơi sinh sống của người Zulu. Hai khu vực tự nhiên trong tỉnh là: Công viên đầm lầy iSimangaliso và Cộng viên uKhahlamba Drakensberg, và đã được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO. Nằm ở đông nam của đất nước, tỉnh nằm bên bờ Ấn Độ Dương. Tỉnh có ranh giới với ba quốc gia khác là Mozambique, Swaziland, và Lesotho. Thủ phủ của tỉnh là Pietermaritzburg, và thành phố lớn nhất là Durban). - (Nguồn wikipedia.org)

sa20.jpg


Sau hơn 3 giờ làm thủ tục nhập cảnh, ngồi ở sân bay uống café Capuchino, bánh Honey bee (có lẽ là loại cafe chán nhất trên đời mà tôi được nếm thử). Ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp của một sân bay hiện đại để cảm nhận những gì trước đây mình chưa có dịp trải nghiệm cũng là một điều thú vị. Chúng tôi làm thủ tục bay đến Duban bay đến sân bay Duban để tiếp tục hành trình và được ra ngoài ngắm nhìn đất nước Nam Phi. Càm giác đầu tiên là sạch sẽ, thân thiện, rất ít tiếng ồn, hiện đại và tươi đẹp.

sa4.jpg


sa5.jpg


Cô bạn người Nam Phi xinh đẹp Becky đón chúng tôi tại sân bay và giới thiệu vài nét cũng như lịch trình khoảng 4 tiếng xe chạy trên xa lộ. để đến Khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên Nambiti. Chiếc xe chạy với vận tốc 110km nhưng hình như vân cảm thấy chậm vì cơ sở hạ tầng rất tốt. Những chiếc cầu vượt nhiều không đếm xuể, ở Nam Phi theo hệ thống giao thông kiểu Anh nên các tay lái xe đều nằm bên phải, còn ở Việt Nam thì luật giao thông theo kiểu … "khó nói". Nhiều lúc ngồi ở phía trước xe cùng với Becky chạy vào con đường hẹp cứ giống như nó sắp đâm vào mình … hehehe. Các tài xế rất tôn trọng luật giao thông và không thấy bóp còi, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ. Rất có thể dừng lại khi đèn đỏ ngoài việc tôn trọng luật giao thông còn thể hiện sự văn minh của con người … Bất chợt tôi chạnh lòng nghi về nơi xa ấy …
Trên quãng đưởng gần 400km tôi không phát hiện ra bất cứ “Đồng chí” cảnh sát giao thông Nam Phi nào núp sau cột điện bắn tốc độ, hay chặn xe giưa đường để kiểm tra “Bằng lái và giấy tờ xe, bảo hiểm” cả và cũng không thấy nhiều Camera giám sát giao thông ngoại trừ những ngã 4-5-6… Cô bạn người Nam Phi cho biết việc vi phạm giao thông bị phạt rất nặng và có thể bị truy tố, hơn nữa chả ai muôn vào sổ đen (Blacklist) để bị chú ý, bị tốn thời gian vô bổ vào việc bị thẩm vấn hay làm việc với nhà chức trách. Nhưng theo suy nghĩ cá nhân tôi có lẽ để tạo cho mình một nhân cách, sống có văn hoá sẽ quan trọng hơn những gì mà Becky chia sẻ. Thế mới thấy rằng Cảnh sát giao thông Nam Phi kém xa các Đồng chí cảnh sát của chúng ta với nhiều chốt chặn, bắn tốc độ, kiểm tra liên tục các phương tiên giao thông ở quê nhà nhằm giúp cho giao thông của con dân Việt tốt hơn và an toàn hơn. Những nỗ lực đầy trách nhiệm ấy của các anh người dân chúng tôi cho rằng không phải nước nào cũng có.

sa6.jpg


sa7.jpg


(CÒN TIẾP ...)
 
Last edited:
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

6. Cắt đầu sừng nhọn để trong khi vận chuyển sừng tê giác không mắc vào các thùng xe vận tải.

sa178.jpg


8. CÒN ĐÂY HÌNH ẢNH NÀY HÃY HỎI THIÊN CHÚA TRẢ LỜI BỌN THAM LAM, HỢM HĨNH, NGU NGỐC, THIẾU GIÁO DỤC

sa179.jpg


Khi được phỏng vấn về qui trình tiêm thuốc độc vào sừng tê giác Tiến sỹ Jo Shaw cho biết thêm: "Qui trình cũng gần giống như việc gắn chip các bác sỹ sẽ khoan một lỗ nhỏ, dài và sâu trong thân sừng để tiêm một loại thuốc cực độc nhằm chống săn trộm. Loại thuốc này không phát tán vào cơ thể tê giác vì không có các mao mạch dẫn truyền nên chất độc sẽ chỉ tồn tại ở dạng keo cứng trong sừng và chiếc sừng của con tê giác đó sẽ được sơn màu đó để cảnh báo những kẻ săn trộm”.
Với loại thuốc này vô phúc cho kẻ nào mài ra uống phải thì chắc họ sẽ đến gần với CHÚA & THIÊN ĐÀNG HƠN. Biết vậy nhưng có rất nhiều kẻ muốn sở hữu cái chất CỰC ĐỘC trong chiếc sừng tê giác ấy như một chiến tích chứng minh sự giàu sang, và đẳng cấp … hợm hĩnh của mình ở đâu đó trên thế gian này.

Khi hoàn tất công việc với con tê giác đen, các chuyên gia chuẩn bị đưa nó lên xe đặc chủng để chở đến vùng định cư mới của nó cách đấy vài trăm km. Một chiếc thùng xe chuyên dụng được gia cố chắc chắn dùng chuyên chở tê giác được cẩu xuống để dựa con tê giác vào. Vì các khớp xương bả vai trước của loài tê giác rất yếu nên không thể dùng biện pháp lôi chúng vào thùng mà phải làm cho nó tỉnh dậy. Bác sỹ thú y sẽ chích một mũi thuốc đánh thực giấc ngủ vào tĩnh mạch chủ nằm ở vành tai con tế giác đen. Mọi người cùng đếm từ 1 đến 20 đó là thời gian cho con tê giác đen tỉnh thuốc mê và cùng nhau đẩy, xe kéo, chích roi điện vào mông để nó tiến thẳng vào thùng. Chiếc xe tải phía trước kéo sợi giây thừng đủ chắc chắn đã buộc vào cổ con tê giác kéo nó về phía trước và không cho nó bất cứ cơ hội nào thụt lùi. Tất cả mọi người không có trách nhiệm và kinh nghiệm đều phải tránh xa đề phòng bất trắc. Nhưng vì ánh mắt tò mà háo hức của tôi, tiến sỹ Jacques Flamand cho phép tôi cùng thực hiện công việc với các chuyên gia bảo tồn như một ngoại lệ. Lần đầu tiên được sờ vào gia thịt con tê giác và chiếc sừng rất to của nó.

sa180.jpg


sa181.jpg



Khi được phỏng vấn, tiến sỹ Jacques Flamand cũng cho chúng tôi biết:Dự án bảo tồn, bảo tồn, mở rộng vùng phân bố của loài tê giác đen của WWF được chính phủ Nam Phi đồng ý cho phép hoạt động trong vòng 3 năm nhưng sau khi hoàn tất dự án đã thành công ngoài mong đợi và chính phủ đã quyết định cho phép WWF tiếp tục thực hiện dự án này đến nay đã 10 năm và nhiều trăm con Tê giác đen đã được di chuyển đến vùng sinh cảnh mới và cũng có 45 con tê giác con được ra đời. Mặc dù công việc rất khó khăn vất vả những tôi rất hạnh phúc được tiếp tục công việc này và còn hạnh phúc nào hơn khi nhận được những kết quả báo cáo về đâu đó ở vùng sinh cảnh mới, một vài cá thể Tê giác con được chào đời góp phần tăng số lượng đàn tê giác ở đất nước chúng tôi.

Phỏng vấn tiến sĩ Jo Shaw (Điều phối viên Chương trình bảo tồn tê giác của WWF) nói với chúng tôi:Nam Phi đã dành một ngân sách rất lớn để bảo vệ môi trường và các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài tê giác đen dù quốc gia này vẫn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo và tái định cư các khu ổ chuột… Tuy nhiên, do số lượng tê giác đen đã bị giết hại từ 100.000 con và chỉ còn khoảng 2400 con năm 1995 nên chúng tôi phải tập trung nỗ lực rất nhiều vào việc bảo tồn. Chúng tôi đang nỗ lực tuyên truyền để cho mọi người hiểu biết sừng tê giác không có tác dụng chống ung thư mà chỉ giống như móng tay hay tóc của bạn, không hơn không kém”.

Phỏng vấn nhân viên nghiên cứu bảo tồn Phùng Mỹ Trung (Admin trang web Sinh vật rừng Việt nam) trả lời:Đây là trải nghiệm đầu đời về việc dùng trực thăng, súng bắn thuốc mê để bắt sống tê giác. Công việc này chắc chắn chưa có bất cứ nhà bảo tồn nào ở Việt Nam được nếm trải và đây là kinh nghiệm hết sức quí báu cho một người làm bảo tồn như tôi. Việc bảo tồn tê giác cùng các chính sách hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức phi chính phủ ở Nam Phi đóng một vai trò rất lớn mà không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước khác ở Châu Á cũng cần học hỏi kinh nghiệm. Bảo tồn tê giác cũng như bảo tồn các loài ĐVHD khác hiện nay trên khắp thế giới đang là cuộc chiến khốc liệt diễn ra khắp nơi trong đó có Việt Nam. Chúng ta cần phải mau chóng nhận ra rằng mỗi loài sinh ra đều có quyền tồn tại và phát triển. Con người phải đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự tồn tại bền vững của các loài và không được phép đẩy các loài sinh vật đến bờ vực của sự tuyệt chủng”.
 
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !


Tuyệt vời bác ơi, Hoàng hôn Nam Phi, làm em nhớ đến Hoàng hôn ở ĐakLak quê em, tuy mặt trời không to được vậy nhưng cũng đẹp rực rỡ và bầu trời cũng rất gần, rất bao la. Cũng là tay máy nghiệp dư nên em mê khoảnh khắc hoàng hôn bình minh lắm ạ ^^
 
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

giọng văn của anh hay đấy, rất hài hước giống ông anh họ em. :)
 
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Công việc hoàn thành tốt đẹp, mọi người hồ hởi dù trên khuôn họ những giọt mồ hôi lăn dài xuống má, áo, ngực ướt đẫm những chiếc áo đang mặc vì nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ. Chúng tôi lại tiếp tục lên máy bay săn lùng con tê giác đen khác.
Khi con tê giác cuối cùng được đưa lên chiếc xe đặc chủng đồng hồ chỉ 12 giờ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này hơn 40 độ khiến cho cả đoàn mệt lử, tuy nhiên trên khuôn mặt chúng tôi nụ cười luôn rạng rỡ và những câu cám ơn chân thành luôn được phát ra. Công việc săn tê giác tiếp tục trong buổi sáng cho đến khi săn đủ số lượng để thả vào một khu bảo tồn mới. (vì những lý do an toàn cho loài tê giác tránh bọn săn trộm. Chúng tôi không được phép tiết lộ địa diểm mới thả tê giác.)

sa182.jpg


Một việc khiến tôi nhớ mãi và cảm thấy mình tự hào là người Việt Nam trong mắt các vị chủ nhà Nam Phi và các nhân viên bảo tồn. Trong lúc khoan, cắt sừng tê giác tôi cầm một miếng phôi khoan sừng cùng một đoạn chóp sừng tê giác lên để chụp hình. Chụp khoảng 10 kiểu ưng ý tôi cầm khúc phôi và sừng tê giác quẳng xuống đất và bước ra. Tôi không ngờ trước đó có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hành động của mình và một nhân viên bảo tồn người da đen đã hỏi tôi: “what do you think of that Rhino horn ?” vâng “Với tôi sừng tê giác của của các ông chỉ giống như tóc, hay móng tay, móng chân tôi và nếu tôi dùng sừng tê giác thà tôi cắn móng tay và móng chân còn hơn” không ngờ câu nói thật lòng đó khiến cho rất nhiều người đến bắt tay tôi và nói lời cám ơn và càng về sau hành động của tôi khiến cho các nhà bảo tồn họ nhìn tôi với một góc nhìn khác. Mặc dù tôi hoàn toàn có thể được phép sử dụng một mẩu nhỏ để kiểm tra, phân chất về sau để biết quá trình phát triển của chiếc sừng vớ vẩn này cho bài viết với tư cách nhà bảo tồn.

sa183.jpg


sa184.jpg


Do không chuẩn bị kịp bữa trưa tại hiện trường cả đoàn phải chạy 6km về khu vực bán thức ăn nhanh trong khu bảo tồn. Mọi người cố gắng ăn thật nhanh để chuẩn bị di chuyển số tê giác vừa mới săn được đến một khu vực mới ở một khu bảo tồn cách đó vài trăm km để thực hiện công việc thả ra ngoài thiên nhiên. Vì đã được chứng kiến việc thả tê giác nên chúng tôi quyết định thay đổi lịch trình đến thăm một trạm kiểm lâm xa xôi, hẻo lánh nhất của khu bảo tồn iMfolozi vào buổi chiều để tìm hiểu công việc khó khăn vất vả của những đồng nghiêp của tôi “khi xưa tôi cũng là một nhân viên kiểm lâm ở Đồng Nai”.

sa185.jpg


Chiếc trực thăng 4 chỗ lại tiếp tục hành trình vì trạm kiểm lâm này ở rất xa và không có đường xe chạy, hơn nữa nó được nằm ở vùng địa hình phức tạp nên chỉ có thể đến đó bằng trực thăng. Chào đón chúng tôi là trạm trưởng Ian Poland một anh chàng đẹp trai, to cao và rất thân thiện.

sa186.jpg


sa187.jpg


Ian Pollard Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn Imflozi thuộc tỉnh Kwa Zulu Natal dẫn chúng tôi đi thăm tang vật của bọn săn trộm là hàng trăm hộp sọ Tê giác đã bị các đối tượng săn trộm bắn vào đầu rất chuyên nghiệp mà các anh đã thu gom trong 10 năm trở lại đây.

sa188.jpg


sa189.jpg
 
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Mỗi lần chỉ vào vết đạn trên đầu một con Tê giác bị giết, ánh mắt anh hiện lên những nét buồn u uất và căm giận những kẻ bắn giết loài thú cổ đại và loài vật hiền lành được người dân Nam Phi coi như biểu tượng quốc gia.

sa190.jpg


sa191.jpg


sa192.jpg


Bất chợt tôi nghỉ đến cá thể Tê giác cuối cùng bị giết chết ở Việt Nam. Phải chăng di sản lớn lao của ông cha ta đã gìn giự bằng máu thịt, đánh đổi bằng mạng sống để con cháu muôn đời sau chúng ta được ngắm nhìn loài Tê giác Việt Nam đã bị chính thế hệ chúng ta có trình độ văn minh hơn, có kiến thực khoa học hơn, có cuộc sống tốt hơn đã tuyệt diệt chúng để không bao giờ thế hệ kế tiếp con cháu chúng ta có cơ hội nhìn thấy loài Tê giác Việt Nam …

Ian Poland dẫn chúng tôi ra thăm dòng sông Umfolozi và nhiệt tình giới thiệu về dòng sông quê hương anh cũng như công việc mà anh đang làm bằng cả tấm lòng với những lời chân thật và hạnh phúc nhất.

sa193.jpg


sa194.jpg



Anh cũng kể một ký ức về một người bạn của anh trước đây làm trạm trưởng ở trạm kiểm lâm này một lần suýt chết vì bị cá sấu cắn, và cô vợ mang thai 5 tháng của anh ấy đã dũng cảm cứu chồng như thế nào, hiện nay anh ấy đang là Chỉ huy của lực lượng chống săn trộm Tê giác trên không - Lawrence Munro

Telegraph cho biết, Lawrence Munro làm công việc bảo vệ trong khu bảo tồn iMfolozi cách thành phố Durban, Nam Phi khoảng 200 km về phía bắc. Ngày 26/2 anh và cô vợ Kerryn - đang mang thai 5 tháng - đi dạo cùng những con chó dọc bờ sông Umfolozi trong khu bảo tồn. Họ nghỉ ngơi trên những tảng đá và thả chân xuống dòng sông. Vài giây sau, một con vật to lớn xuất hiện và ngoạm chân trái của Munro. Kẻ tấn công là cá sấu sông Nile.
"Tôi cố gắng bám chặt vào đá và đạp con cá sấu bằng chân phải. Nó nhả chân tôi ra nhưng rồi lại ngoạm lần nữa. Lần này nó ngoạm cả hai chân. Tôi cố gắng với tay về phía khẩu súng trường, nhưng con vật kéo tôi xuống phía dưới trước khi tay tôi chạm vào khẩu súng", nhân viên bảo vệ rừng 33 tuổi kể với tờ Mercury. Dù hoảng sợ, Kerryn tóm cánh tay và vòng tay qua cổ chồng để kéo anh lên phía trên. Máy bộ đàm của Munro rơi xuống sông nên họ không thể gọi đồng đội của anh tới giúp. Nhưng may mắn thay, cuối cùng con cá sấu nhả chân Munro và biến mất. Kerryn chạy về phía doanh trại của nhân viên bảo vệ rừng để kêu cứu. Munro được đưa tới một bệnh viện bằng trực thăng. Tại đây các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để nối lại những gân đứt ở chân phải của anh.
Jeff Gaisford, người phát ngôn của tổ chức quản lý khu bảo tồn Imfolozi, cho biết sức khỏe của Munro đang hồi phục. "Rõ ràng Munro rất may mắn, bởi nếu không có Kerryn thì con cá sấu đã ăn thịt anh ấy. Chúng tôi cho rằng con vật có chiều dài khoảng 3 m. Nó là một con cá sấu tương đối lớn. Cá sấu ngụy trang giỏi nên chẳng có gì lạ khi Munro không nhìn thấy nó", Gaisford nói.

sa198.jpg


Munro nói: "Tôi rất mừng là Kerryn giúp tôi thoát khỏi con cá sấu. Nếu cô ấy không có mặt ở đó, có lẽ kết cục sẽ khá tồi tệ. Tôi cũng mừng là con cá sấu ngoạm chân tôi chứ không phải chân Kerryn, vì cô ấy ngồi ngay bên cạnh tôi và cũng thả chân xuống sông". Gaisford cho hay, Munro không tỏ ra sợ hãi về vụ tấn công. Ông hy vọng anh sẽ quay trở lại khu bảo tồn ngay sau khi vết thương ở chân lành.



Khi được hỏi về công việc hằng ngày của những nhân viên Kiểm lâm Nam Phi. Trong ánh mắt mọi người đều sáng lên với niềm tự hào và hãnh diện về nghề nghiệp mà họ đã chọn. Mặc dù lương tháng chỉ khoảng 1500$ với một nước giàu như Nam phi thì không phải là mức thu nhập cao và công việc kiểm lâm rất cực khổ, nguy hiểm đến tính mạng.

sa195.jpg


sa196.jpg


Nhưng có lẽ với những nhân viên kiểm lâm người da đen thì nghề nào cũng cao quí đặc biết là nghề Kiểm lâm vì được sống, làm việc trong vùng đất của tổ tiên người Zulu của họ và được bảo vệ những loài động vật hoang dã đã nuôi sống ông bà, cha mẹ và ngay cả họ được lắng nghe dòng sông Umfolozi ca hát mỗi khi mùa mưa về, tiếng những loài động vật hoang dã gọi bầy, gọi tình gọi khi mùa xuân đến. Hay vẻ đẹp rực rỡ trong tiết trời khô hạn, cằn cối của những bông hoa dại toả hương đâu đó trong khắp cánh rừng

sa197.jpg
 
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Đã xem và cảm nhận được tình cảm vô bờ bến của chủ thớt dành cho động vật hoang dã nói chung và tê giác nói riêng. Mạn phép xin share bài của chủ thớt lên FB. Rất mong những trải nghiệm tiếp theo của hành trình :)
 
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Vì thời gian rất hạn hẹp nên chúng tôi phải chia tay những nhân viên kiểm lâm và trạm trưởng Ian Poland và không thể không đến thăm khu Boma nuôi dưỡng các loài động vật hoang dã là những con non còn rất nhỏ không có khả năng kiếm ăn vì cha mẹ chúng bị các tay săn trộm bắn chết. Rất nhiều tê giác con từ 2 tháng tuổi trở lên được qui tập về đây chúng được chia ra nuôi ở nhiều các ngăn chuồng đủ rộng và được chăm sóc tận tình bởi các bác sỹ thú y và các nhân viên bảo tồn.

sa199.jpg


sa200.jpg


sa201.jpg


sa202.jpg


Như những đứa trẻ ngơ ngác vì mất mẹ, chúng vẫn đùa vui với nhau cùng ngủ chung, ăn chung một nơi. Nhưng sâu trong ánh mắt chúng là một nỗi buồn khó tả vì chúng không bao giờ còn có cơ hội được sống chung với mẹ nó, được che chở bằng tấm lòng yêu thương, chia sẻ, cũng như dạy dỗ những kỹ năng kiếm ăn, lẩn tránh kẻ thù trong tự nhiên và chúng không còn được tự do kiếm ăn, bay nhảy trên mảnh đất vốn tổ tiên người Zulu và các loài Tê giác đã tồn tại bình yên một cuộc sống thanh bình nơi đây. Câu nói của Dr Jo Shaw chuyên viên bảo tồn của WWF khiến tôi không thể không mủi lòng “Động vật hoang dã cũng như con người nếu mất đi tình yêu thương của cha mẹ và các kỹ năng sống từ cha mẹ chúng đó là một thiệt thòi không thể bù đắp”.

sa203.jpg


sa205.jpg


sa206.jpg


Bất chợt tôi nghĩ đến điều mong ước làm sao để con người nâng cao ý thực bảo vệ các loài động vât hoang dã trên thế gian này nói chung và nước Việt dấu yêu nói riêng. Nhưng xin lỗi tôi đã thật bại vì đất nước ta MỘT BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ con người cùng chung sống với nhau chắc gì chúng ta đã yêu thương lẫn nhau. Chúng ta sẵn sàng lao vào hôi của, cướp bóc như những kẻ vô học, thiếu giáo dục, mặc cho những người bị tai nạn gào thét, van xin nhưng chúng ta vẩn làm ngơ. Chúng ta sẵn sàng vì những món lợi nhỏ mà chém, giết lẫn nhau hay thờ ơ trước tai nạn, nỗi đau của người khác. Quan chức thì cùng nhau phá rừng, tàn sát thiên nhiên, thiếu trách nhiệm để sống và kiếm những bữa thịt rừng trong các nhà hàng sang trọng, tham lam, ti tiện bòn rút những đồng tiền thuế nhỏ nhoi của những người dân nghèo oằn lưng đóng góp. Trong khi cơ hội cho những người nghèo lam lũ không gì khác ngoài vỉa hè, trên cánh đồng khô hạn, hay bãi rác đầy ruồi nhặng và chiếc xe hàng rong cun cút mưu sinh. Những đồng bạc kém mọn đong bằng nước mắt tủi hờn của rất nhiều lần bị đe doạ, bị chén ép, bị đẩy đến cùng cực thì tình thương ấy khó có cơ hội dành cho các loài động vật hoang dã.

Nhìn cảnh những nhân viên bảo tồn thay những bà mẹ của các loài động vật hoang dã mồ côi khó ai không mủi lòng và ngay cả các phóng viên truyền hình quốc tế cũng run rẩy không thể cầm vững chiếc máy quay phim vốn dĩ hàng ngày họ thường hay tác nghiệp.

sa204.jpg


Có lẽ đến đây tôi không thể viết tiếp những gì ngoài những nổi buồn day dứt mặc dù cá nhân tôi đã làm tất cả đã gào thét như một kẻ điên rằng “HÃY BẢO VỆ THIÊN NHIÊN, THIÊN NHIÊN SẼ BẢO VỆ CHÚNG TA” nhưng tôi đã thất bại … TÔI XIN LỖI - I’M SORRY !

sa207.jpg
net/phim/saf/sa205
 
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Cám ơn bạn vì bài viết. Tôi hiểu sự bất lực của bạn. Chúng ta đã không thể chiến thắng được cái ác bạn ạ, đó là nỗi đau lớn nhất mà chúng ta phải chịu đựng cho hết một kiếp người.
 
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Chào cả nhà, sau một thời gian bận rộn khá khá tuần sau sẽ ngồi lại viết tiếp chủ đề nới một hày để hầu mọi người với những hành trình khác lạ và những câu chuyện thú vị về đất nước Nam Phi xinh đẹp nhé
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,266
Members
192,409
Latest member
bancadoithuongday
Back
Top