What's new

[Chia sẻ] Nepal ngày thu xanh

Thấm thoắt, hè đi đã nửa, thu mới cũng đã sắp sang. Những ngày hè 2009 năm nay oi nồng quá, lang thang trên mạng đọc về Nepal hiền hòa, chợt nhớ làm sao những chiều thu Nepal xanh ngăn ngắt diệu kỳ. Gần 1 tháng trời lang thang Nepal thu một mình, ký ức mong manh giờ chợt òa vỡ trong những đêm say mộng mị trăng vằng vặc bên cửa, những chiều hoang lòng vắng tênh bỏ phố về sông quê… Mua vui vài trống canh cho bạn nghe chơi về những ngày lãng đãng đó nhé!

Trên diễn đàn, có nhiều đề tài về Nepal, nhưng hầu như các bạn chỉ dừng chân vài ngày ở đất nước tươi đẹp này. Nepal, hay chính xác Kathmandu, thường chỉ được xem là điểm dừng tạm, sau khi du khách chìm đắm ngất ngây với Tibet huyền bí, hùng vĩ, trước khi lên máy bay về quê nhà, hay xuôi nam về miền đất Phật Lumbini, hay dừng chân thăm thú Chitwan hoang sơ rừng rú, cỡi voi ngắm tê giác, thú hoang, gái lành… Cũng như các bạn, lúc đầu bpk chỉ định dừng chân ở Nepal vài ngày trước khi xuôi Ấn, nhưng vì mối nhân duyên nào đó, bpk đã bị “kẹt” ở đây gần 1 tháng trời. Những ngày “kẹt” ở Nepal đó, lúc đầu bpk cũng nhiều phiền muộn, nhưng thời gian đã từ từ thay đổi nhận thức của kẻ khù khờ. Nếu không vì cuộc hẹn ở Delhi cũng như chuyện riêng ở quê nhà, có lẽ bpk sẽ lưu lại Nepal lâu hơn, như thằng ku SV Thụy Điển gặp trên đường, dự định ở Nepal 3 tháng (!). Cũng như các bạn đã từng đến Nepal, bpk cũng ghé các điểm du lịch kể trên, còn lang thang nhiều ở ngõ ngách ở đó nữa (quá rảnh mà). Do vậy, khi gõ bài lần này, bpk sẽ chỉ lướt qua các điểm mà bạn đã đến, đi chi tiết vào những nơi bạn chưa đến (hoặc có thể đã đến nhưng chưa thấy chia sẻ trên diễn đàn), và sẽ càng chi tiết hơn ở những điểm bpk yêu thích.

Tibet những ngày cuối tháng 10. 2009. Rời Tingri, Tibet vào sáng thật sớm, 6.30 nhưng ngỡ như 4.30am (mãi đến 8am mặt trời mới lấp ló). Lý do là để kịp đến Zhangmu / Kodari buổi trưa để tiện đường về đến Kathmandu sơm sớm. Trục trặc tại cửa khẩu Zhangmu vì chú HDV đã quay lại Tibet từ Custom Check-point mà không đi đến Immigration Check-point*. Lý do CA TQ không cho rời biên giới là vì không xuất trình được Tibet Entry Permit. Vì có vào, mới có ra. Gọi điện thoại cho Kalsang, ku HDV người Tibet, không được vì con đường từ Zhangmu về lại Tingri chạy trong rừng già không có sóng điện thoại. Phải nhắn tin cho ku, cầu may tin nó đến ở đoạn đường có sóng. Rồi lại gọi về tận Chengdu xin số ĐT của sếp của ku ở Lasha. Gọi về Lasha mãi mới được, rồi cậu chàng hớt hải chạy ngược lại biên giới chìa tờ giấy nhàu nát ra (vì đã bị kiểm tra quá nhiều lần). Mất gần 2h cho vụ này. Suốt gần 2h ngồi tám với 1 thằng ku CA TQ. Nó tưởng mình người Nepali (!). Thây kệ, may mà cũng đọc ít nhiều về Kathmandu đủ tám với nó. Phần cũng gợi gợi để xem chúng bạn có nói gì về VN hay không? Mà nó cũng chẳng biết Vietnam, dù là dân Chengdu chính hiệu!

Rồi cũng vẫy tay chào biên giới TQ, xen lẫn với đoàn người Sherpa đang chất trên lưng bao nhiêu là hàng hóa, sang Kodari. Làm thủ tục visa thật đơn giản, 40$ cho 30 ngày lưu trú, mai mốt muốn ở thêm thì về Kathmandu gia hạn. Cán bộ hải quan vui vẻ nói nói cười cười khác xa quê mình. Xong xuôi, lại chen lấn tiếp với dòng người và tranh đấu với cò xe để lên 1 chiếc xe pick-up chật cứng. Đường tắc, vì rất nhiều xe chở hàng từ TQ sang mà CA Nepal kiểm tra rất kỹ càng từng xe một. Thời gian rảnh rỗi, nhảy xuống xe đi lòng vòng chờ, có đi kiếm beer địa phương nhưng ở đây chỉ có Tuborg, ghét, chẳng uống. Chỉ đi lang thang ngắm người ngắm cảnh, chờ thông đường. Rồi đường cũng thông, mất hơn 2h, và chiều đã xế.

PA240428.jpg

Đã sang đất Nepal. Cửa khẩu Kodari vẫn nhiều cờ phướn ngỡ như vẫn còn ở Tibet. Bpk cũng 1 mình 1 balo như 2 tên "bụi đời" này.

PA240430.jpg

Thung lũng Kodari xanh

PA240441.jpg

Đoàn xe kẹt dài từ biên giới.

PA240438.jpg


CopyofPA240442.jpg

Suối & thác nên thơ ở cửa khẩu biên giới.

CopyofPA240435.jpg


PA240433.jpg

Các em bé Nepal dễ thương, xinh xắn và mến khách.


Cũng biết trên đoạn đường về Kathmandu có The Last Resort, nơi có trò bungee, cũng có ý định dừng lại đó. Nhưng đi xe công cộng, chiều lại xế rồi nên đành thòm thèm nuốt nước bọt khi xe chạy ngang và hẹn ngày tái ngộ. Chỉ cách biên giới nhưng cảnh quan bên Nepal khác xa bên Tibet. Cũng có dãy Hymalaya xa xa ánh hồng pha bạc trong chiều, nhưng dân tình ở đây lại giống giống như ở làng quê Việt. Cũng heo bò gà qué tí tởn trên đường, cũng những người dân quê tụ tập tám trước nhà, cũng những cửa hàng xén hàng hóa bộn bừa, chợ tạm ven đường tấp nập…. Chỉ khác là thỉnh thoảng xe đi qua những thung lũng với những cánh đồng bậc thang đẹp như mơ. Lòng thầm hẹn là sẽ quay lại, nhưng hỡi ôi, thường “lời hẹn thề là những cơn mưa…”!!!

Đi mải miết trên đường, xe cũng đến ngoại vi Kathmandu vào khoảng 7.30pm. Lòng vô cùng thất vọng vì đường xá ổ gà ổ voi lổn ngổn chen nhau, đường thì bụi mờ mịt, xe cộ thì đông đúc chen chúc, trời thì cúp điện tối mò mò. Hỡi ôi, Kathmandu danh tiếng là đây sao?

Đã vậy, khi xe dừng lại cho 1 người khách xuống xe trong khu chợ tối um, bẩn thỉu, thiếu đèn… lòng lại càng rờn rợn. “Biết ra sao ngày sau” đây hả trời!? Nhưng cảm giác băn khoăn từ từ tan biến khi xe tiến vào khu Thamel tấp nập khách qua lại, hàng quán um tùm... Là người cuối cùng lê bước xuống xe, xuống vùng đất chan hòa ánh đèn chớp nháy, xôn xao tiếng người nói cười, bpk cứ ngỡ là vừa đến Khaosan hay Kuta hay Adriatico… Ah, cuộc sống sôi động cho dân lang bạt đây rồi, miền đất hứa đây rồi. Và bpk đặt chân xuống Thamel lúc 8.30pm, miền đất thiên đường cho dân hippy ngày nào đang dang tay chào đón kẻ lang thang. Hello Kathmandu!!!


* Thời gian bpk đi Tibet, tháng 10/2009, bên cạnh việc bắt buộc phải xin Permit, du khách vẫn không được tự đi mà phải có HDV đi kèm. Ở 1 số điểm tham quan, dù khách có Permit, tự cầm và đưa ra, vẫn không được cho vào nếu không có HDV đi cùng. Chẳng hiểu làm sao, lúc đến cửa khẩu, cậu chàng này lại quên, bỏ về sớm.
 
Last edited:
Kinh thành thứ 3 Vương triều Malla, Bhaktapur lộng lẫy - 5

(Cont.)

Loanh quanh ở Durbar Square đã đời, bpk lò dò men lối xưa rêu phong cỏ úa gạch mòn lần mò qua Quảng trường Đất sét. Quảng trường Đất sét ở đây khác hẳn làng gốm Bát Tràng, ở mức độ thương mại hóa lẫn "nghề nghiệp" làm gốm. Bé xíu, bụi đầy, ít mẫu hàng hóa, ít người chèo kéo chào hàng ... vẻ đẹp của quảng trường này là những mái nhà rêu phong cỏ mọc vây quanh, những đụn lúa đang phơi của mùa vụ và những chiếc nong đang được các mẹ, các chị luôn tay sàng sảy thóc làm bụi lúa lẫn bụi tro từ các lò nung bay lan man đất trời khi có những cơn gió mạnh ùa về. Ở đây, các cửa hàng rất giản dị, từ quầy kệ đến cách kinh doanh, khác xa cảnh mời chào chèo kéo hay gặp ở các nơi du lịch khác. Những chiếc bình, chiếc lọ hay những vật dụng được làm từ đất sét cứ được bày biện 1 cảnh cẩu thả trên quầy kệ hay treo tòng teng đong đưa trên những giá gỗ thô mộc, hay ngay cả trên cánh cửa sổ, cửa lớn... Khách đến thì thường các bé gái ra đón tiếp và bán hàng vì các bé nói tiếng Anh tốt. Còn chủ nhà cứ lụi cụi làm tiếp công việc của mình hay còn bận bịu canh chừng rồi thi thoảng lại tất tả chạy ra xua đuổi mấy chú cún con đang lí lắc nô đùa vờn nhau làm tung tóe đống lúa đã khô, đã vun lại nhưng chưa kịp cho vào bồ.


PB030766.jpg

Cách làm gốm thủ công ở Quảng trường Đất sét

PB030767.jpg

Đang hứng từng giọt nắng hay rải từng hạt nắng?!


PA300298.jpg

Quảng trường Đất Sét, ngày mùa, gốm nhường chỗ cho lúa


Cách làm gốm ở đây lại giống Bàu Trúc, người nghệ nhân cứ đi vòng theo đồ vật đang làm mà nắn mà ve mà vuốt... chứ không dùng bàn xoay nên các sản phẩm rất mộc mạc. Mà họ cũng giỏi thật, bpk mà đi xoay tròn như vậy chắc khoảng 5-6 vòng là ù tai hoa mắt lăn quay ra rồi! Đúng là nghệ nhân có khác, ai lại đi so sánh với cái thứ lang bạt kỳ hồ ?! Gốm làm xong thì cứ đem ngay ra quảng trường ngay đấy mà phơi, gặp mùa gặt nên lũ gốm màu nâu nâu hiền hiền vốn đã giản dị khiêm tốn với cái màu đất quê quê của mình nay càng phải khép nép sang bên, nhường chỗ cho đám thóc vàng rực thơm tho phô phang dưới nắng. Cảnh vật vẫn như ở thời nảo thời nao, không gian cứ như mắc kẹt đâu đó trên đền đài nên ngưng đọng nơi đây… nếu lâu lâu không có 1 chiếc xe gắn máy chạy tọt qua để lại tiếng máy xe ồn ã vô duyên lạc lõng giữa 1 chiều quê yên bình. Các anh chị Tây rất thích nơi đây vì vẻ mộc mạc làng quê và mải mê chiêm ngưỡng cách làm gốm mộc mạc của những-nghệ-nhân-dân-làng, xem rất đông và mua nhiều những món quà lưu niệm mà biết chắc rằng chúng không thuộc nhóm hàng đẹp đẽ sắc xảo nhưng giống nhau như tạc, giống cả đến vẻ vô hồn của chúng nữa… đến từ người đại ca láng giềng Trung Quốc. Mình thì chỉ thích chút chút vì khả ... nên sau khi lảng vảng đá chó chọc mèo đuổi gà rượt vịt… ở quảng trường... lại chui tiếp vào các hẻm hóc trong làng, ngó nghiêng các cô thôn nữ rảnh rỗi đang say sưa tám với nhau từ trên các cửa sổ cao cao hoặc các cô khác đang cần cù địu nước về nhà bằng các chiếc lọ đồng. Cảnh mà ngày xưa hay xem trong mấy phim India đầy những màn ca nhảy hát múa. Cũng ngộ ngộ, hay hay!!!


PA300299.jpg

Giải trí chờ gốm khô?!

PA300300.jpg

Mải mê tám từ trên cao

PA300301.jpg

Trong khi bạn bè phải đi địu nước

PA300303.jpg

Cửa hàng đơn sơ trong quảng trường Đất sét


(tbc.)
 
Kinh thành thứ 3 Vương triều Malla, Bhaktapur lộng lẫy - 6

(Cont.)

PA300288.jpg

Quảng trường Durbar Square nhìn qua cổng vào phía Bắc).

PA300322.jpg

Hồ Navpokhu xưa nay vẫn còn


PA300321.jpg

Sân phơi ngày mùa, bên hồ Navpokhu


PA300329.jpg

Bóng chiều đã xuống ở Durbar Square



PB030812.jpg

Rồi chiều cũng xuống, trên hồ, bên ngoài thành


Lang thang trong thành cổ Bhaktapur hoài không thấy chán. Bpk hết đi lòng vòng lại ngồi lê, hết ngồi lê lại đi lòng vòng. Hết Everest lại Nepal Ice, lại thêm 1 Tuborg nữa chứ. Chưa kể là Bhaktapur còn nổi tiếng với King Yoghurt, thế là bpk cũng chơi luôn, 2 bát. Hết trong thành lại ra ngoài thành, hết leo lên lại trèo xuống... thế mà chiều xuống hồi nào chẳng hay.


Ngồi trong nắng nhẹ buổi chiều cuối thu, ngắm bóng chiều đổ xuống kinh thành xưa cảm giác thật lạ. Chim bay về nháo nhác trên các đền đài. Nắng vàng thật dịu. Bóng sari đỏ của các cô gái Nepal cũng dịu hơn trong nắng chiều. Đền đài xưa cũ nhạt nhòa đây đó, gió thật nhẹ nhưng đủ lạnh, những gánh rơm đầy đang tất tả kẽo kẹt trên đường về, bóng mây, bóng núi soi xuống hồ xanh đã chuyển vàng trong ráng muộn, dãy Hymalaya xa xa thì thầm thở về những cơn gió lạnh... Ccảm giác cô đơn và chơi vơi nhưng lại làm bpk không muốn về. Nhưng rồi cũng phải về thôi. Chia tay Bhaktapur và hẹn sớm gặp lại.

PB030808.jpg

Bóng chiều đang đổ xuống, chầm chậm trong quảng trường.

PB030800.jpg

Hoàng hôn muộn lắm rồi nhưng người còn luyến tiếc chưa muốn rời Bhaktapur


Và sau đó, bpk lại có dịp quay lại Bhaktapur vào một chiều muộn khác, trên đường con đường lang thang cuốc bộ 6km về từ ngôi đền Changu Narayan. Biếng nhác vào chốn cũ, thả người và hồn theo nắng gió Nepal những ngày xanh mơ màng. Chiều thu Bhaktapur nao cũng êm đềm và thanh bình quá. Hoàng hôn lúc nào cũng về thật chậm nơi đây. Bóng thành quách đền đài rực rỡ trong ráng đỏ huyền hoặc của chiều thu xanh cứ chầm chậm luyến tiếc chẳng muốn rời nơi đây, cũng như lòng kẻ lang thang đang ngất ngưỡng bên chiều.


Biết khó lòng được quay lại Bhaktapur sau 2 lần, bpk nuối tiếc lần lữa mãi, chẳng muốn rời, dù chiều xanh đã sang đêm chập choạng. Nhưng biết làm sao. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, gặp gỡ nào chẳng có lúc chia tay, quan trọng là những gì còn lại, sau đó, trong tim…
 
Bodhnath, miền đất Phật bình yên & ấm áp - 1

@ Xuan Ngoc, có lẽ do đường truyền kết nối yếu. Nhiều lúc bpk cũng bị như vậy khi xem nhưng lúc khác lại được. Còn lý do khác nữa thì bpk không biết!
....................................................................................................


Như phần đông người Việt, dù không phải là tín đồ Phật Giáo, bpk luôn cố gắng hướng về những điều tốt đẹp mà giáo lý nhà Phật đã giáo dục hay khuyên bảo nhân loại hướng về. Trong cuộc sống hay trên bước đường bụi bặm, nếu có điều kiện bpk vẫn ghé thăm viếng những nhà thờ Thiên chúa giáo, Hồi giáo hay của các tôn giáo khác… nhưng những khi có chuyện lầm lỗi, những khó khăn… bpk thường rụt rè bước chân vào chùa, lặng ngồi dưới hiên, trong tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kinh kệ… và cảm giác lòng trĩu nặng thường sẽ vơi đi rất nhiều. Cũng do vậy, Bảo tháp Bodhnath của Phật Giáo Mật Tông Tibet và những ngôi chùa Phật giáo nằm quanh chính là điểm ngoài Kathmandu đầu tiên mà bpk đến thăm viếng, trong những ngày lang thang ở Kathmandu.


Di tích Unesco, bảo tháp Bodhnath, còn có tên gọi là Boudha, nằm ở phía Đông Kathamndu, chỉ cách Thamel khoảng 6km, là 1 trong những bảo tháp lớn nhất thế giới. Thật ra, Bodhnath là tên của ngôi làng, giờ đã lên phố, nơi ngôi bảo tháp tọa lạc. Ngôi làng này là trung tâm Phật giáo của người lưu vong Tây Tạng tại Nepal. Rất nhiều những ngôi chùa theo phong cách Tây Tạng vây quanh bảo tháp cũng như nằm rải rác trong vùng. Đến đây, chúng ta có thể thấy rất nhiều bóng cà sa đỏ trên đường phố cũng như những ngôi chùa với mái lấp lánh ánh kim, những bức trướng theo phong cách Tây Tạng phủ trước cổng chùa… và cả những đoàn khách hành hương Tây Tạng, vừa thành kính quay bánh xe may mắn, vừa đọc kinh, vừa đi vòng quanh bảo tháp, thật nhiều, thật nhiều vòng…

PB050130.jpg

Bảo tháp Bodhnath

Ngày trước, Bodhnath nằm trên con đường giao thương từ Kathmandu đến Lasha, được xem như là cửa ngõ ra vào Kathmandu của các khách thương Tây Tạng. Không khó để hiểu đây là nơi các thương nhân Tây Tạng tỏ lòng biết ơn sự che chở của ơn trên giúp họ vượt qua được bao nhiêu khó khăn trên đường xá xa xôi hiểm trở của dãy Hymalya khắc nghiệt và huyền bí để đến được Kathmandu, cũng như là nơi họ chân thành khấn nguyện cầu mong cho một chuyến trở về chân cứng đá mềm. Đến thế kỷ 20, những người mạo hiểm muốn chinh phục Hymalaya, Everest, kể cả người ngoại quốc và những người Sherpa dẫn đường… cũng đến đây khấn nguyện cho 1 chuyến đi an bình và thành công… Rồi đến những ngày binh biến tang thương, khi chính quyền TQ tiến lên “giải phóng” Tây Tạng, cuộc nổi dậy bất thành của người Tây Tạng yêu nước những năm 1959… những người Tây Tạng lưu vong đã tập trung về nơi chốn thiêng liêng ngày trước của cha ông để xây dựng 1 làng Bodhnath trù phú như ngày nay. Ở đây, ngoài người Tây Tạng và Nepal, còn tập trung 1 số lượng đáng kể những tu sĩ Mật Tông người nước ngoài, đến đây để học đạo và để tu hành, mong cho một thế giới ngày càng yên bình.

PA260588.jpg

Từ Kathmandu chật chội...

PA260591.jpg

... Đến một Bodhnath yên bình, khuất sau 1 con đường

PB050135.jpg


PB050128.jpg

Các chùa Tibet và tu viện quanh bảo tháp


(tbc.)
 
Last edited:
Cám ơn bạn Bpk về bài viết rất chi tiết và ảnh minh họa cũng phong phú, sống động. Tiếc là mình cũng có một "niềm đau chôn dấu" với Nepal, hụt chưa đến được.

Bạn tiếp tục nhé.
 
Cám ơn bạn Bpk về bài viết rất chi tiết và ảnh minh họa cũng phong phú, sống động. Tiếc là mình cũng có một "niềm đau chôn dấu" với Nepal, hụt chưa đến được.

Bạn tiếp tục nhé.
Lên kế hoạch đi bạn Imim, xong Nepal nhân thể ta luợn sang Butan
 
Bohdnath, miền đất Phật bình yên & ấm áp - 2

@ Imim & Nheva, cám ơn bạn. Đi Kathmandu bây giờ cũng thuận tiện mà. Bạn có thể đi từ VN-Bangkok, rồi từ Bangkok có thể sang thẳng KMD hay trung chuyển ở Calcutta, India. Hôm bpk đi gặp 1 bác Thailand nói rằng từ BK có hàng không giá rẻ lên đến 2 nơi đấy. Bpk chỉ đi đường bộ nên không biết giá máy bay. Còn sang Bhutan thì ngay Kathmandu có bán tour, nhớ mang máng trong LP nói là xin vía vào Bhutan hơi khó mà thường phải đi theo tour.

......................................................................................................

(cont.)

Ở Bodhnath, nơi bảo tháp hiện nay tọa lạc, bảo tháp đầu tiên được cho là xây dựng vào những năm 600 A.D. do 1 vị hoàng tử đã xây dựng nên để tỏ lòng sám hối về việc đã vô tình giết chết vua cha. Thế kỷ thứ VII cũng là thời gian đức vua Tây Tạng Songtsen Gampo đã cải đạo sang Phật giáo nhờ 2 hoàng hậu cũng theo đạo Phật là công chúa Bhrikuti của Nepal và công chúa Văn Thành, TQ. Bảo tháp hiện nay được xây dựng lại vào thế kỷ XIV, sau những cuộc chinh chiến, tàn phá và cướp bóc của những quốc vương đến từ vùng Bengal, Ấn Độ.


Đi từ bến xe Ratna Park lên đây mất chỉ 8-10Rp, nhưng hôm bpk đi, phải trả đến 18Rp (mất đến những 8Rp # 2.000VND!!!) vì đó là hôm bpk đi xe bus công cộng đầu tiên từ Thamel nên chưa quen việc “xử lý” việc bị “cắt cổ”.

PA260596.jpg

Bảo tháp trong ngày thu Nepal xanh ngời

Lần đầu tiên lò dò rời khỏi Kathmandu, bpk men theo dòng người đông đúc lên đến Durbar Square, đến đền thờ Shiva trong quảng trường, rẽ trái ngay trước cung điện của Nữ thánh đồng trinh Kumari, đi mò mẫm lon ton theo con đường bên hông Cung điện hoàng gia, ra đến đường New Road, chen chúc trong dòng người đông đúc lần mò đến công viên Ratna Park. Bến xe ở phía bên kia công viên, thay vì băng ngang qua con đường mòn cắt giữa công viên (mà sau này bpk mới biết), bpk lại đi vòng lên đầu kia công viên vòng lại xa lắc. Lớ ngớ hỏi thăm và dí vào mặt các bạn lơ xe chữ Bodhnath, bpk được đẩy lên 1 chiếc xe bus địa phương, lúc đầu còn tương đối trống trải. Chờ khoảng 15p, kín khách, xe bắt đầu chạy, vừa chạy lại vừa đón khách, chỉ lát sau, bpk phải đứng dậy nhường chỗ cho 1 chị kia. Lát sau nữa, xe đầy đến mức không còn cả chỗ đứng trong xe. Dân tình bu đầy ở cửa xe phía sau xe (xe trong thành phố không được lên mui xe ngồi). Bpk bị đẩy tít vào trong, bị chèn ép bẹt gí, may mà người Nepal ít mùi lại không to con lắm, chứ như người Ấn độ thì chắc bpk lúc đó đã vật vã lăn đùng ra ngộ độc mùi luôn rồi (!). Chẳng ngại gì vì ngày xưa ở quê nhà cũng quen rồi, chỉ lo ngại về sự an toàn cho cái túi mà thôi nên cứ khư khư giữ lấy nó, mặc cho người tự do ngả nghiêng theo sự xô đẩy của đám đông chặt cứng người là người mỗi khi xe chạy nhanh, thắng gấp. Đến gần Bodhnath, bác tài dừng lại, tên lơ xe lôi mọi người đứng ngoài ra để bpk bước xuống, lúc đó trên xe mọi người xì xầm, bpk không hiểu nhưng đại loại là đi Bodhnath sao đi xe này vì hình như xe này còn đi đâu đó xa lắm, mà còn đứng ở trong không chịu ra sớm… bpk có biết đâu là đâu mà ra sớm để xuống xe hén? Chắc quần chúng trên xe cũng “tám” nhiều giống bà con quê mình rồi. Như vậy là đã có trải nghiệm đầu tiên về đi xe bus địa phương ở Kathmandu rồi, cũng vui. Lúc xuống xe, bpk còn hơi choáng váng nên đưa tờ 50Rp, bạn lơ xe chỉ đưa lại 32Rp, xem như mình tip cho bạn ấy 10Rp vậy. Dù sao bạn ấy cũng nhiệt tình giúp bpk, lúc còn ở trên xe, bạn ấy luôn yêu cầu mọi người nhường ghế cho (khách ngoại quốc!?) bpk nhưng bpk lại không tiện ngồi khi thấy chị kia lại đứng, nên cũng đứng với bà con cho vui vậy.


PA260623.jpg

Những người mộ đạo quỳ lạy.

PA260624.jpg

Trên những tấm ván đã mòn nhẵn vì thời gian và lòng thành kính

PA260629.jpg

Bên ngoài, dòng người mộ đạo khác vẫn đều bước


Xuống xe ở 1 con đường đông đúc nhộn nhịp, bpk ngơ ngác nhìn quanh, chẳng thấy dấu hiệu nào của bảo tháp mà nghe nói rất to lớn. Chẳng lẽ ku tí lơ xe bịp mình?! Đi thêm vài bước, bpk tọt vào 1 cửa hàng bên đường hỏi thăm thì được chỉ là đi thẳng tiếp rồi rẽ trái. Chỉ bước thêm qua vài căn nhà nữa, bỗng dưng bpk thấy 1 con đường nằm ẩn sâu bên trong và nhìn thẳng vào bảo tháp nằm oai nghiêm. Khi bước chân vào bên trong, mọi ồn ào bức bối ngoài kia như biến mất, bpk ngỡ như mình vừa trở lại Tây Tạng huyền bí.

PA260600.jpg


PA260602.jpg

Các tranh vẽ trên tường trong các ngôi chùa Tây tạng

PA260604.jpg

Tượng nữ thần Tara trong chùa, bên dưới là hình Đức Dalai Latma 14

(tbc.)
 
Last edited:
Bohdnath, miền đất Phật bình yên & ấm áp - 3

(cont.)


Bảo tháp oai nghiêm nằm ngay giữa quảng trường. Về kiến trúc tổng thể, bảo tháp cũng giống như ở chùa Swayambhunath, với hàng bánh xe mani chạy vòng ôm theo phần đế bên dưới, tháp tròn bên trên, với 2 con mắt ở mỗi cạnh tháp vuông trên cao, con mắt thứ 3 ở giữa, trên cao là tháp 13 tầng… Chỉ khác là ở phần chân của tháp tròn, có nhiều khoảng trống cho những người dân mộ đạo đến quỳ lạy khấn vái, cũng như là nơi ngồi đọc kinh của các vị sư lẫn các chú tiểu. Trên cao, các cờ phướn Tây Tạng bay phần phật trong gió mùa thu, phía dưới đoàn người đỏ trong sắc áo cà sa Tây Tạng mải miết thành kính đi vòng quanh bảo tháp. Trong các hàng quán, bài tụng ca Om Mani Padme Hum trầm ấm cứ thủ thỉ rót vào lòng khách du những tiếng ru kinh kệ, mong làm nhẹ đi những nhọc nhằn của một kiếp người.


PB050139.jpg

Chùa Tây Tạng ở Bodhnath

PA260615.jpg

Một bức tranh rất lạ trong một ngôi chùa Tây Tạng

PA260626.jpg

Một bảo tháp nhỏ khác gần bên


Truyền thuyết cho rằng bảo tháp có chứa xá lợi của Đức Phật. Bpk không biết chắc, nhưng Phật là ở Tâm mà. Có xá lợi hay không người phàm mắt thịt như bpk sao biết được, chỉ biết là Phật ở muôn nơi, không chỉ ở những nơi có dấu tích của Người. Xung quanh bảo tháp chạy tròn những bánh xe cầu nguyện nhẵn bóng vì luôn được quay tròn bởi bàn tay thành khẩn của những tín đồ. Bên ngoài bảo tháp, bên trong bức tường, ở các tầng trên của bảo tháp… luôn có những Phật tử mộ đạo quỳ lạy liên tục theo kiểu vái lạy chân thành của người Tây Tạng, cách lạy mà tứ chi và trán của người lại đều tiếp đất. Họ chân thành quỳ lạy trên những tấm ván, tấm đệm mang theo, cũng đã nhẵn thín, chứng tỏ sự thành kính cũng đã trải qua thời gian, rất dài.


PA260617.jpg

Tranh trên tường trong chùa Tây Tạng, bạn nào đi Tây Tạng rồi chắc chắn nhận ra hình của ai trên tường

Xung quanh bảo tháp có rất nhiều chùa chiền Tây Tạng khác. Và cả những tu viện như Tsamchen Gompa, Tamang Gompa, Samtenling Gompa… nhưng phần lớn đều đóng cửa vào ban ngày. Còn các chùa chiền vẫn mở cửa cho khách vào khấn vái, cầu phúc, xin quẻ, cúng dường… Có cả 1 ngôi chùa rộng mở cho khách lên sân thượng trên tầng 3, ngắm hoàng hôn miễn phí thay vì phải sang các roof-top café.


PB050133.jpg

Chùa Tibet vàng rực rỡ trong nắng cuối ngày

PA260611.jpg

Bên trong một ngôi chùa Tây Tạng


(tbc.)
 
Bohdnath, miền đất Phật bình yên & ấm áp - 4

(cont.)


Và đến Bodhnath, cũng không thể không kể đến những hàng quán vây tròn quanh bảo tháp, góp phần tạo nên 1 không khí rất “Tibet” nơi đây. Mở những bài nhạc Tibet hay tụng ca Om Mani Padme Hum, bày bán đầy những bức thangka đẹp rực rỡ, những bánh xe mani, lucky-bell, chày kim cương, trống cầu nguyện, chén và chày Tây Tạng, tranh tượng về Lasha, Potala, chùa Jokhang… với những người bán trong trang phục và cả gương mặt không thể lẫn vào đâu của người Tạng… những hàng quán này đã góp phần làm nên một Bodhnath rất “Tây Tạng”.

PB050126.jpg

Hàng quán Tây Tạng quanh bảo tháp

Chiều muộn là thời gian tốt nhất trong ngày để viếng Bodhnath, khi những đoàn khách đi theo tour ồn ào ầm ĩ nhốn nháo đã lên xe về phố, trả lại Bodhnath yên bình cho người Tây Tạng, cho những người mộ đạo. Giờ, chỉ còn những đoàn người mộ đạo, cả tu sĩ lẫn khách hành hương lẫn những người dân lành ghé ngang khấn vái trước khi về nhà hoặc cả khách giang hồ bụi bặm… đi vòng quanh bảo tháp trong tiếng Om Mani Padme Hum vang vang trong không gian, tiếng chuông chùa trầm bỗng,… khi bóng hoàng hôn đổ xuống bảo tháp vàng óng trong chiều. Bpk cứ ngỡ như hôm nào đang ở Jokhang, cùng đoàn người đi quanh chùa, trong phố Bakhor.

PB050124.jpg


PB050123.jpg

Ngày muộn ở bảo tháp – chiều đã mây vần vũ

Chiều đã xuống thật sâu. Bảo tháp giờ yên bình hơn vì phần lớn du khách đã ngược về phố thị. Bpk không lên café roof-top ngắm trời chiều, chỉ leo lên chân bảo tháp bó gối tư lự trong hoàng hôn. Những buổi hoàng hôn ở Bodhnath là hoàng hôn không rượu chè bia bọt nhưng cảm giác cứ lâng lâng thật lạ. Một mình, dưới bóng chiều muộn hiu hắt vàng, bảo tháp trắng ngất ngây, những ngôi chùa, tu viện Tây tạng chung quanh bảo tháp có mái lấp lánh ánh kim càng lúc càng rực rỡ khi chiều xuống. Bên dưới, dòng người mộ đạo vẫn chậm rãi bước, mải mê bước, từng bước, từng bước… như họ vẫn âm thầm nhẫn nại bước, từ ngàn đời.

PB050137.jpg


PB050138.jpg

Dòng người mộ đạo thành kính, vừa đi vừa lần tràng hạt hay quay bánh xe cầu nguyện


Bpk đến Bodhnath 2 lần, lần đầu khi vừa đến Kathmandu, lần thứ 2 là sau khi viếng đền Hindu Pashupatinath trở về. Lần nào bpk cũng ở đến chiều rất muộn mới về, nhưng cảm giác của 2 lần đến Bodhnath rất khác. Lần đầu là niềm vui hân hoan được viếng 1 di tích Unesco, gặp lại một Tây Tạng mến yêu ở ngoài Tây Tạng.

PA260621.jpg

Hoàng hôn ở Bodhnath

Lần sau, là khi bpk quay về từ Pashupatinath, sau gần cả buổi ngồi bên bờ dòng sông thiêng Bagmati nhìn lễ hỏa táng của người Hindu bên kia sông. Đầu óc cứ quẩn quanh bởi sự mong manh của phận người, vướng víu hình ảnh những thân xác cháy tàn trong lửa khói, những đám khói chẳng biết có mang theo hồn phách không mà sao vẫn luyến tiếc quẩn quanh mờ bên sông, những tàn tro còn lại của kiếp người bập bềnh trên sông nước trôi về đâu… khi trở về Bodhnath, lặng lẽ hòa mình trong dòng người đi vòng quanh bảo tháp cầu nguyện bpk cảm thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều. Ngồi, thinh lặng trong bóng chiều đã nhập nhòa, trong tiếng gió đêm phần phật đùa với hàng cờ phướn trên cao, tiếng kinh kệ ngân nga, bài tụng ca văng vẳng đâu đó… bpk chợt thấy thật an bình, ấm áp, dù đang lang thang đơn độc xa quê nhà hàng ngàn cây số.




Để khi đêm chùng sâu, bpk lại thong thả về Kathmandu, luôn nhớ về một đêm thu xanh lãng đãng, với tiếng chuông chùa, bàng bạc, xa vắng, trôi….
 
Cách hành văn của backpackervn thật là cuốn hút và nhiều cảm xúc, hình ảnh minh họa thật sống động và đầy màu sắc. Không thể tốt hơn được nữa, tiếp tục nhé bác !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top