Kháng Cách - Cải Chính
Martin Luther là một tu sĩ dòng tu kín ở Đức, nghiên cứu Kinh thánh trong nhiều năm. Chứng kiến sự tệ hại của giáo hội Công giáo ở nơi mình ở, ông đến Rome hi vọng thấy được sự thánh thiện nơi đây. Nhưng Rome khi đó đang ở đáy của sự suy đồi dưới bàn tay của Giáo hoàng Leo X, Martin Luther đã viết các luận đề của mình phản kháng lại chế độ Giáo triều tha hóa. Phong trào Kháng Cách bùng nổ và ngày càng được hoàn thiện về lý luận, được sự ủng hộ của các tuyển hầu Đức nên phát triển rất nhanh.
Người Công giáo gọi họ là Phản thệ (phản lại lời thề), còn họ tự nhận mình là Cải Cách, hoặc Cải Chính. Giới học thuật gọi là Kháng Cách, còn Việt Nam hiện nay quen gọi là Tin Lành.
Tóm tắt luận điểm của Kháng Cách không dễ dàng, tôi chỉ viết sơ lược.
Công giáo đặt ra các giáo lý dựa trên Thánh kinh và Thánh truyền, trong đó Thánh truyền là định chế do các giám mục họp lại và đặt ra, củng cố quyền lực và quyền lợi của giáo hội. Trong các 7 Thánh lễ thiêng liêng của Công giáo, có 5 cái là do các giám mục đặt ra.
Tin Lành chỉ dựa trên Thánh kinh, được cho là Chúa đặt ra. Mọi giáo lý do con người đặt ra là vô giá trị. Do đó những giáo lý như Giáo hoàng là đại diện Thiên Chúa, là có quyền trên tất cả các linh hồn, quyền phán xét, phong Thánh, kết tội....các giáo dân đều vô giá trị. Các hàng giáo phẩm (phó tế, linh mục, giám mục...) được Chúa Thánh Thần ngự trong lòng và thiêng liêng hơn giáo dân đều là tiếm quyền và bịa đặt. Trong các Thánh lễ, chỉ có Rửa tội và Thánh thể do Giêsu đặt ra là thực, 5 cái còn lại là vô giá trị.
Công giáo cho rằng sự cứu rỗi có được là do Đức tin và Công đức, trong đó Công đức tức là việc tuân thủ các giáo điều do Giáo hội đặt ra, trong đó có cả việc đóng góp tiền bạc, cung phụng các giáo phẩm, việc tu hành trong các nhà tu kín... Ơn cứu rỗi có được khi cần có cả sự xác nhận của giáo hội, giáo hội có quyền giải tội và phán xét.
Tin Lành cho rằng sự cứu rỗi hoàn toàn chỉ do Đức tin vào Thiên Chúa, các công đức do việc làm này nọ là vô nghĩa. Đức tin là con đường duy nhất để đến Thiên đường. Ơn cứu rỗi chỉ đến từ Thiên Chúa, không đến từ bất kì nguồn nào khác, ngoài Thiên Chúa, không ai có thể giải tội và phán xét.
Công giáo cho rằng giữa loài người và Thiên Chúa phải có bậc trung gian, chính là Giáo hội, và các Thánh. Giáo dân không thể liên thông với Thiên Chúa nếu không thông qua Giáo hội, và cần phải nhờ vả các Thánh cầu xin hộ mình thì lời mới nhanh đến được hơn tới Chúa. Vì thế việc tôn vinh Giáo hội và các Thánh là bắt buộc.
Tin Lành cho rằng Thiên Chúa toàn năng không cần trung gian nào hết. Đấng Trung bảo duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa nghe thấu tất cả mà không cần đến Thánh nào cả. Do đó việc tôn vinh các Thánh là hoàn toàn vô nghĩa, các Thánh cũng chỉ là người, không có quyền năng gì cả.
...