What's new

[Chia sẻ] Pha Long - Simacai - Bắc Hà - Hang Tiên - những nẻo đường Đông Lào Cai

Đó là một hành trình 4 ngày của chúng tôi. Một hành trình của những ngày đầu xuân năm mới, đón hoa mận đang vụ rộ. Đó là một cung đường khép một vòng kín của 1 phần phía đông tỉnh Lào Cai. Với dân Phượt, cung đường này chẳng có nhiều điều đáng nói, nên tôi cũng không định nói nhiều. Nhưng nhìn các bạn đang kể chuyện cung đường Simacai mà chúng tôi cũng vừa trải qua, tôi cũng muốn được chia sẻ những cảm xúc của mình.

20h30 ngày 5/2/2009 - 11 Tháng Giêng.
Chúng tôi quyết định ra ga Trần Quý Cáp sớm, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi mua vé tàu Lào Cai có gửi kèm xe máy. Chuyến tàu LC3, vẫn được biết là tàu chợ, nhưng đây cũng là tàu duy nhất cho gửi kèm xe máy, nên đành chấp nhận. Giá vé giường nằm tầng 1 chỉ có 170 ngàn, bằng nửa giá vé tàu SP, và thấp hơn nhiều so với vé tàu du lịch, tất nhiên chưa kể vé xe máy 130 ngàn cả công dịch vụ. Hành lý của chúng tôi chẳng có gì nhiều, đáng kể nhất vẫn chỉ là những chiếc ba lô máy ảnh đầy lense và dụng cụ phụ trợ, 1 chiếc chân máy ảnh dùng chung, những thứ mà chúng tôi thực ra không mang thì thiếu, mang thì thừa, quần áo cũng chỉ là cơ số tối thiểu, đủ một bộ để thay nếu không may bị ướt trên đường. Chiếc mũ bảo hiểm tòng teng đeo sau balo. Gửi được chiếc xe máy, hơi nhộn nhạo, nhưng rồi cũng xong. Chúng tôi, mấy đứa ngồi quây tròn trên sân ga, uống chén trà nóng của một anh bán nước chè, nhưng diện trọn bộ comple củ sếch, giầy tây hoành tráng. Nấn ná mãi, rồi tàu cũng khởi hành, đúng 10h05 phút. Chuyến tàu chợ, nhưng khoang nằm cũng đỡ nhộn nhạo hơn, dù người ngồi, người đứng,rồi người nhòm ngó cũng chật hành lang. Tết ra, người đi Lễ trên mạn Bảo Hà,Lào Cai đông như hội, vàng mã chất hàng bao tải, thật may chúng tôi là những đứa quen du lịch bụi nhưng không quen chịu khổ, nên không phải hứng cảnh chen chúc. Vé tàu cũng mua sớm cả tuần, nên chiếm toàn giường tầng thấp, đêm ngủ ngon lành, chỉ nơm nớp lo bị mất đồ mỗi khi chuyến tàu dừng ở những ga lẻ. Với tinh thần thoải mái như thế, đêm đầu tiên trôi qua trong yên bình, và những hy vọng về một chuyến đi trọn vẹn.
 
Last edited:
Sâu trong Tả Van Chư là con đường núi mịt mùng. Trong câu chuyện bập bõm với ông chủ xóm, chúng tôi biết trong đó có một cái động gì đó, và đường xuống 1 xã khác. Tò mò, chúng tôi lần theo con đường đi tiếp. Đường ở đây bắt đầu nhỏ và hoang vu, qua những cánh rừng rậm rạp, những vách núi đá nham nhở, và sương mù dày đặc. Sương dày đến nỗi không còn nhìn thấy đường, trong khi con đường cũng đang trong quá trình phá đá, mở đường. Đường nhỏ và trơn trượt, đá hộc lổn nhổn, đi rất khó. Thật may vừa lúc có một thằng người Mông phóng xe máy đi tới, dáng vẻ như vừa tập xe. Chúng tôi vẫy lại hỏi, thế là cậu chàng dừng ngay giữa vũng nước đợi chúng tôi. Hỏi: đường này có về được Bắc Hà không? Nghĩ một lúc: không. Thế thì đi đâu, xuống xã. Thế có đường xuyên ra đường cái về Bắc Hà không. Nghĩ một lúc: có. Không hay là có? Có.
Thế là chúng tôi đi, đi ngoằn nghèo khá lâu trong sương mù, đường hẹp, vực thẳng đứng dưới chân, cũng ghê. Một lúc sau gặp đám người đang trồng cây ven đường, dừng lại hỏi: đường này có đi Bắc Hà không? Không đi được đâu, quay lại đi. Thấy phía trước cảnh núi non trùng trùng, nhưng cũng không có gì mới mẻ, hang đông thì không biết đường vào, mà có biết cũng chẳng vào làm gì. Gần 2 giờ chiều rồi, đói rồi, mà chẳng có chỗ nào ăn cả, về Bắc Hà thôi. Thế là quay đầu trở ra. Lại gặp cậu xe Win tàu lúc nãy, bảo: sao mày bảo có đường về Bắc Hà cơ mà, trả lời: ừ, tao bảo quay trở ra thì mới về được Bắc Hà mà. Vừa buồn cười vừa bực. Đúng là Mông.
Được cái đường núi hoang vu, mịt mùng, nhưng không hề có cảm giác lo sợ về an ninh. Người Mông hiền hậu và chất phác, lúc chúng tôi trở ra, đám người hỏi đường lúc nãy đang ăn trưa. Thấy chúng tôi, họ vẫy tay rối rít mời ăn cơm cùng, một tình cảm làm chúng tôi thấy rất vui. Trên đường gặp gia đình nọ đang dắt trâu về, bố mẹ đi bộ dưới đất, con gái cưỡi trên lưng trâu, chúng tôi lấy mía mời 2 mẹ con. Nhận ngay, không từ chối, nói cảm ơn và cười rất tươi. Cuộc sống thật là giản di nhưng mà ấm cúng, điều mà ở thành phố lâu lắm rồi không được thấy.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến Bắc Hà vào tầm 3h chiều. Sở dĩ lâu như thế vì trong 1 phút lơ đễnh trên đường, tôi phi vào đám đất ướt giữa đường, thế là trượt, đổ xe. Tôi không sao, xe cũng không sao, chỉ có ôm ngồi sau thì bị bỏng chân do dính vào bô xe máy. Chúng tôi phải mất một thời gian để sửa chữa sai lầm này. Dường như đường núi có sự mê hoặc nào đó, và thật may là không quá nghiêm trọng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu xe quá đà trượt xuống vực sâu dưới kia. Đi đường núi, đòi hỏi một sự cẩn thận và chú tâm tuyệt đối. Cũng may đó là tai nạn duy nhất trong suốt cả hành trình của chúng tôi.
Về đến Bắc Hà, chúng tôi chọn ngay nhà nghỉ trung tâm của huyện lị, nằm ngay quảng trường ngã tư vào chợ Bắc Hà. Vị trí đắc địa, thuận tiện đi chơi, phòng khách cũng khá đẹp, tiện lợi, giá chỉ có 120 ngàn/ phòng, dù là ngày thứ 7 cuối tuần. Nếu so với giá ở Simacai, thì đây là mức vô cùng hợp lý, và chúng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình.
 
Chúng tôi ở Bắc Hà 2 đêm, khoảng thời gian ấy có vẻ như cũng chưa đủ. Bởi đây là mùa hoa đào, mận, hoa cải nở rộ, đi chơi mãi vẫn chưa chán. Hơn nữa vé tàu cũng đã mua rồi, nên thời gian cũng đã cố định. Buổi chiều đầu tiên đến đây, chúng tôi loanh quanh trong thị trấn, ngược lên Bản Phố ngắm nhà cửa, rừng hoa mận. Bản Phố cũng đẹp, nhưng so với những bản làng mà chúng tôi vừa qua thì cũng không nhiều nét đặc sắc nổi trội. Trong buổi chiều đầu tiên ở Bắc Hà, chúng tôi cũng lượn qua những vườn mận ở xã Tà Chải. Hôm đó là 14 tháng Giêng, Tả Chải là xã đầu tiên của Bắc Hà tổ chức đêm Xòe đại, và hôm sau là hội Xòe. Chúng tôi xà vào đám xòe, xem bà con dân tộc vui chơi như thế nào. Khá là buồn tẻ nếu nhìn theo con mắt của người Kinh, nhưng bà con vui tươi rạng rỡ lạ. Hôm sau, chúng tôi dành cả buổi sáng đi chợ Bắc Hà, lại gặp những chủ hàng từ Cán Cấu xuống bán. Thậm chí người Trung Quốc cũng sang bên này cả tuần để đi các chợ phiên của Việt Nam, cũng bán hàng, cũng cãi nhau chí chóe bằng tiếng Tàu.
Ấn tượng nhất là món bánh đúc ngô. Ăn thử ở chợ, thấy người ăn đông như hội, cũng nhảy vào ăn. Và đó là món ăn nhạt nhẽo nhất trên đời mà tôi từng nếm. Cho thêm biết bao nhiêu bột canh mà vẫn nhạt nhẽo, vô vị.
Ở Bắc Hà có 2 món ăn chính được chúng tôi ghi điểm: thứ nhất là món phở chua tại nhà của 1 chị, gần với Nhà Hoàng A Tưởng, phở có 2 loại, nước và trộn. Bánh phở làm bằng nếp cẩm, có màu tím, ăn với thịt trâu, khá ân tượng.
Một nhà hàng thứ 2 là thịt trâu khô, các đồ nướng, tại nhà của 1 anh người Đại Lý ( Trung Quốc) sang đây lập gia đình và chế biến. Đồ ăn khá ngon, theo kiểu Trung Quốc, nhưng đã có phong vị Việt nam. Biết chúng tôi thích trà, trong lúc cao hứng, anh chủ đã mang bộ pha trà sịn của Tàu ra thết chúng tôi ấm Thiết Quan Âm. Buổi tối lạnh, ngồi bên lò than, có chén trà tàu, cảm giác thật dễ chịu và ấm áp.
Và có một rừng hoa cải, hoa mận, nằm ngay rìa thị trấn, theo hướng từ Simacai về. Bên phải đường, đi vào sâu trong xóm là những vườn cải vàng mênh mông. Các thành viên trong nhóm đã thay nhau khai thác vườn mận, vườn cải này. Cả vườn đào nữa, nhưng đào cao, hoa nhỏ, lên ảnh không đẹp, vả lại nhà có mấy con chó dữ canh chừng, chị em sợ, nên thôi. Đây có lẽ là vườn cải và mận lớn nhất mà tôi đã đến, chạy quanh mấy quả đồi, ngay gần với một viện nghiên cứu về nho gì đó của Bắc Hà.
Bắc Hà đều đã quen với các bạn, chúng tôi chỉ lược qua, coi như là để tự ghi nhớ cho chính mình. Và ấn tượng nhất trong cả hành trình, đó là 1 ngày trên thuyền đi ngược dòng sông Chảy, từ Bảo Nhai đến Cốc Li, khám phá Hang Tiên, một cảnh đẹp mà có lẽ Mã Pì Lèng và dòng Nho quế còn thua về vẻ đẹp. Đó là câu chuyện của những phần sau.
 
Chợ Cán Cấu - những sắc màu rực rỡ của một ngày chợ phiên u ám

3328065206_18ecc9f767_o.jpg

Trông thấy topic của bác dudu, nhảy vào coi ngay. Trời già rồi mà dai dễ sợ - Phượt bằng xe máy!!!!!

Bức chợ này phê quá, nhìn ảnh như nghe thấy tiếng ồn ào!

Em cũng vừa đi Điện biên về, quả mận đã bằng đầu đũa, sắp ngâm rươu luận anh hùng được rồi.
 
@TYYT: Già là già thế nào, mới có ngoài 20, đang teen...:))

Hội xòe đại trong đêm, hội sau mới là lễ chính, nhưng xòe đại vui hơn cả.

3335033312_21877f9c8c_o.jpg


Những điệu nhảy đơn giản, nhưng mà nhảy rất say mê

3334199029_354481b95c_o.jpg


Và xòe

3335033390_0dcb81561a_o.jpg


Tan hội rồi, vẫn còn tiếng kèn réo rắt đi vào sâu trong thôn bản

3334199109_697014cd87_o.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,802
Bài viết
1,138,701
Members
192,753
Latest member
luk88uscom
Back
Top