What's new

[Chia sẻ] Phù Song Sung, Dê leo được - người cũng leo được

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến, cái đỉnh núi của dẫy núi nhiều kim loại và gió đó!!!

Phusongsung%2520JPG%2520%25281%2529.jpg


(c) Phù Song Sung, thực sự là một cung đường đáng để đi cho mọi người. Đường Hà Nội - Trạm Tấu vẫn là một cung đường đẹp đáng để chạy xe. Đường vào Xà Hồ thì lại là cái kiểu đường đá sỏi truyền thống của những năm trước mà giờ muốn đi cũng khó kiếm.
Xà Hồ theo tôi, là một trong những bản đẹp nhất Việt Nam với những ruộng bậc thang theo tôi nên thơ không hề thua kém Tú Lệ, Mù Căng Chải... thậm chí theo một nét riêng nào đó có thể đánh giá là trữ tình hơn nhiều lần.

Đường leo Phù Song Sung cũng là một con đường thử thách thuộc hàng "cao điểm". Hơn Fansipan nhiều về độ gắt liên tục, chỉ thiếu cái chất "rừng" nếu không Phù Song Sung sẽ thực sự mê đắm lòng người.
Tôi nhớ đọc trong bài của bạn Quỷ Cốc Tử có nói, PSS là một ngọn núi "xòng phẳng", sau mỗi một thử thách gắt gao mệt mỏi, ngọn núi lại trả cho bạn những phần thưởng quý giá của cảnh vật.

Những ngọn gió thổi tít tắp trên PSS là những ngọn gió đẹp nhất của đời tôi :D

Những ngọn gió đẩy tôi lên từ chân núi với những đoạn dốc gấp 40 độ, những ngọn gió thổi khô mồ hôi và làm chúng tôi quên đi mệt mỏi.

Những ngọn gió thổi vẩn lên bụi đỏ, dỡ tung những khóm hoa trắng khỏi núi và thổi lên trời...

Tôi trải nghiệm hành trình khắc nghiệt đầy gió ấy với chồng và người bạn thân từ cấp 3. Ba người trên đình Phù Song Sung, ba người cùng nhau viết một hành trình đẹp!!!

485104_2937448350657_1094560533_32141501_42426954_n.jpg


485808_3278659598073_1015015623_3216927_155756433_n.jpg
 
Miên tả 3 em rất sinh đông nhưng chả có ảnh gì mợ Linh ạ, em ủng hộ ý kiến giữ gìn vệ sinh chung, các bạn là vứt linh tinh lắm :D mà mợ lên có tình cờ thấy cái đèn pin nào rơi vãi k? em mất một cái trên đấy òa òa... tiếp ảnh ngủ đêm đi xem có gì hay không ;))
 
Em bị bệnh hâm... viết xong thấy không thể tả siết nỗi sung sướng khi đi nên... mất cả hứng he he...

Công nhận là đi sướng thật, về nhiễm độc chì giờ điên điên hâm hâm thích kinh lên được
 
Cung này có vẻ ít cây hở các bác?

Cung này chả có cây cối gì luôn í. Cây to thì cháy và bị chặt hết rồi. Chỉ còn rất ít cây mọc ở những khe suối có nước chảy qua thôi. Đường đi thì trọc hếu, nắng lồi mồm.
 
Chia sẻ một vài hình ảnh đoàn mình đã đi ngày 09-12/03:

Địa điểm dựng trại ngủ đêm 1 trên đỉnh 3 cây cao 2300m:
6877200690_42a2edc24a_z_d.jpg


Cách dọn rác của nhóm :) :
6877200812_e14d9cdb75_z_d.jpg
 
Tiếp chuyện Phù Song Sung ngày 1....

Trải qua một ngày leo lên những con dốc bụi đỏ. Vượt qua vài cái khe trâu. Qua đồi hoa cứt lợn... Đoàn người cuối cùng cũng thư thả dạo bước trên sống núi uốn lượn lộng gió. Khi ấy, tuy chiều đã buông nhưng trên núi mặt trời vẫn sáng rỡ. Ba chúng tôi theo chân A Chư đi từ đường sống trâu xuống một khe núi hẹp. Từ trên độ cao, chúng tôi đã nhìn thấy một bãi ngựa hoang nơi lũ ngựa đang tung tăng quần thảo. Phía cao tít trên núi gần phía đỉnh là một lán gỗ dễ nhận ra bằng mắt.

Hội ý nhanh với nhau chúng tôi dự đoán chắc là trại ngựa sẽ gần đâu đây, còn lán phía trên cao kia là lán gì đó không ai biết được, mà cũng không thể leo lên tận trên đó trong ngày hôm nay được...

Lúc này, còn một vấn đề nữa đặt ra là, trong khi lên núi. Vì bạn đồng hành đã có một chọn lựa là đeo 02 ba lô, 1 trước bụng, 1 sau lưng lại thêm di chuyển khó khăn do "tiêu chảy" vì thế chúng tôi đã thỏa thuận với A Tuả, người lùa dê, mang hộ 1 ba lô lên núi trước. Định bụng hẹn nhau ở khu lán ngựa.

Khi giao ba lô cho A Tủa, cả đoàn hoàn toàn tin tưởng rằng phía trên núi là một thiên đường, nơi người ngựa dê sống chung trong một thung lũng đẹp. Họ sống hòa thuận và thương yêu lẫn nhau :) , ai nghèo cũng có cây đàn piano gì đó... Đêm đêm, dân du lịch và dân lùa dê sẽ mang can rượu ra ngồi dưới bầu trời đầy sao đàn hát và say sưa...

Nhưng bây giờ, thiên đường chưa thấy đâu. A Tủa thì mất dạng. Sức lực có vẻ vơi đi khá nhiều.

Đoàn bèn trao đổi với A Chư: Lán ngựa đâu?

A Chư chỉ tay lên trời: Xa lắm! Trên cao

Đoàn hỏi: Trại ngựa trại dê đâu!

A Chư: Ô xa lắm không đến được đâu!!!

Đoàn lại hỏi: Nhà A Tủa đâu??? Lán ngựa nhà ông Sinh đâu

A Chư nói tiếng Mông luôn.... chỉ có thể hiểu vài câu bập bõm " không có lán nhà Sinh đâu ơ!!!"

Cả đoàn ngơ ngác và hoàn toàn bất lực... ngao ngán thậm chí có phần bực bội. Đáp lại tâm trạng xuống dốc của đoàn, bọn dê chạy túa ra từ các bụi trúc cười be be vào lũ người!

Body và Thànhkhaoco bắt đầu gào lên: A Tủa ơi!!! A Tủa....

A Chư đi trước, đầu vẫn đội cái mũ bảo hiểm chẳng nói năng gì... dẫn cả đoàn xuống một ke nước hẹp cạnh bãi ngựa hoang. Ở đây khuất gió, một cây gỗ cháy nằm chỏng chơ... nước rỉ ra từ búi cây bùn ri rỉ ri rỉ....

A Chưa vứt ba lô xuống và bảo: Tối cắm trại ở đây thôi!!!

Chúng tôi mồm há hốc gào lên: NHƯNG A TỦA cầm hết đồ ăn RỒI!!!!

Lúc này, trong đầu anh em hiện lên cạnh tượng 2 chiếc lều buồn rầu cắm cạnh vũng trâu, trong khi trên núi, ở chốn thiên đường, A Tủa đang ngồi nhắm rượu với thịt gà rang đùi rung bần bật...

Lũ dê vẫn bám theo đoàn người cười rú lên

be be beeee beee

( to be cont)
 
(Tiếp)

Dừng lại ở khe suối, chúng tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với A Chư

- Phải lên núi tiếp đến trại ngựa rồi mới nghỉ. Bây giờ mới có 4h, trời vẫn còn sáng. A Tủa cầm hết thức ăn rồi!!! Phải lên núi!!! Hiểu không

A Chư hục hặc cái đầu ra vẻ hiểu, mặc dù không chắc có hiểu không. Ý chàng bảo: lên thì lên sợ gì mà không lên...

Đúng lúc này tôi nhìn thấy 1 đứa trẻ chạy trên núi xuống, đứa trẻ chạy từ xa nhưng thoăn thoắt loáng một cái đã biến mất sau sống núi lúc ẩn lúc hiện. Tôi bảo các bạn: Kìa có trẻ chăn dê chạy xuống núi, lán ngựa chắc không còn xa đâu.

Nhưng nếu đứa trẻ xuống núi thì sao nó không chạy về phía chúng tôi mà lại mất dạng ở sườn núi khác. Nhưng vì không nói chuyện được với A Chư nên cúng tôi quyết định tin theo người dẫn đường và đi theo đường anh chọn

Lúc này, nước mang theo đã hết sạch, chúng tôi bèn dừng lại nghỉ lấy sức và tranh thủ lọc thêm nước. A Chư xuống chắt nước vào chai lavie sau đó chúng tôi lọc nước từ chai vào các túi đeo trên lưng. Dự tính để lên được đến đỉnh, cần thêm kha khá nước vì thế bọn tôi lọc chừng ~2 lít nước rồi dục A Chư lên đường.

Mục tiêu của ngày giờ đã rõ ràng, bằng mọi giá phải lên được lán ngựa phía trên đỉnh núi trước khi trời tối.

Vừa đi khỏi vũng ngựa thì chúng tôi gặp một con dê mẹ mới sinh 2 chú dê con. Thành quả quyết là dê rất hiếm khi sinh đôi, chúng tôi may mắn lắm đấy vì thế chắc lên được đỉnh thôi!!!

:)

IMG_3135.JPG


Con đường tiếp theo khá đẹp nhưng cũng không kém phần dốc. những đỉnh dốc như trêu người, cứ xác định một điểm cao là đỉnh thì khi đến đó nó mới chỉ là 1 điểm nghỉ trên đường tới đỉnh chứ chưa phải đỉnh dốc... Cứ cút bắt với những đỉnh dốc hụt như thế, bọn tôi trồi lên thụt xuống giữa những triền núi chơi đuổi bắt với bóng A Chư chạy thoăn thoắt phía trước... một chốc thấy dừng lại đợi, lát sau đã lại mất dạng và hiện ra trên cao tít

Trên đường đi, chúng tôi cũng qua một khe suối rất đẹp và nhiều nước sạch. Ở đây dấu vết vỏ xúc xích, bim bim, mỳ tôm vương vãi làm anh em vững lòng tin là mình đang đi đúng đường ( :( )

IMG_3140.JPG


Từng mét độ cao đi lên, tinh thần mọi người càng được giải tỏa... Cuối cùng lúc 5h chiều chúng tôi đã ở rất gần với trời. Lán ngựa đã trong tầm mắt. A Chư và Body đã đến trước, chỉ còn tôi và Thành lê lết phía sau.

Tôi là người lên đến lán ngựa sau cùng, sung sướng nhìn chồng mình lôi từ trong lán ngựa ra cái ba lô mà trong đó chứa đầy thịt gà ngon lành của chúng tôi.

Lúc này mặc xác mọi thứ... Tôi lôi áo khoác ra mặc vào rồi chọn một chỗ đất phẳng nằm vật xuống.

Mắt tôi nhìn lên trời, mây bay bát ngát. Gió giật phần phần... Chiều dần buông trên núi...

Tôi - không- cần - gì - nữa!!! không - cần - leo - nữa.... mặc xác tất cả.... Sướng điên người....

Một lúc sau tôi thấy chồng mình chạy từ trên lán ngựa xuống đón, xách ba lô lên hộ tôi.

Tôi chỉ có thể lắp bắp hỏi: Chồng ơi mình ngủ ở đây à? ở đây à???

bạn ấy cười tít bảo: ờ. Ngủ ở đây thôi

Tôi thấy thích điên hết cả người. Bao mệt mỏi tan biến sạch... Ùa vào chơi với lũ bò và trèo lên nóc lán cho lũ dê ăn muối

Nhìn lũ dê chạy từ trên núi xuống thật đẹp!!! Mọi thứ thật đẹp. Và quan trọng nhất là TÔI KHÔNG CẦN LEO LÊN NỮA

IMG_3144.JPG


ờ!!!
IMG_3494.JPG


Tôi lôi Iphone ra quay cảnh bò và dê để khi về Hà Nội cho con trai xem... lúc ấy trong đầu lộng gió... u u u tiếng vui mừng
Sau đó, tôi nằm trên mái nhà, thích thú nghe tiếng bọn dê ăn muối soàn soạt trên đầu. Lúc ấy chúng có ăn cả tóc tôi cũng được luôn
Thằng bạn tôi sướng tê người, trông nó có khi còn phê hơn cả tôi
IMG_3502-001.JPG


Cả 2 con giời hoàn toàn không biết điều gì đang đợi chúng tôi phía trước
:gun
 
( Cont...)

Nằm nghỉ một lát, tôi vùng dậy đòi dựng lều!!! Nhất định tui phải được dựng lều!!!

Tháng trước đi trek Na Hang bọn tôi vác lều sưng vai mà tối lại ngủ bản... Lúc đó hận lắm, chỉ ước muốn được dựng lều trong nhà mà ngủ nhưng không ai cho. Lần này, cả ngày leo núi vã hết cả người mà không được dựng lều thì tôi thà chết đi còn hơn.

Tôi la hét om xòm: Dựng lều đi anh em ơi!!!

Nhưng A Tủa có vẻ rất hiểu biết đã lên tiếng: Chúng mày đi tiếp đến nguồn nước đi, kín gió và cắm trại được, tao vác hộ mày ba lô đi trước nhé. Bọn tôi lếch thếch tán thưởng vác ba lô đi theo sau

A Tủa đi trước, A Chư đi theo, dẫn bọn tôi đến khe nước

IMG_3146.JPG


Đi thêm 5' thì thấy một khe suối
IMG_3148.JPG


Ở khe suối có một vũng nước... và chả có cái chỗ nào gọi là dựng trại được.

Mùi nước đái trâu ngào ngạt
IMG_3149.JPG


2 bạn người Mông đứng hội ý gì đó...
IMG_3150.JPG


Cuối cùng khi chúng tôi đến nơi, thì cả nhóm quyết định rằng chỗ này không cắm trại được.

A Tủa lại đưa ra gợi ý!!! Sao mà tôi thích các gợi ý của A Tủa đến thế.

Chàng bảo: Chúng mày đi lên cái cây kia đi, tay chỉ lên giời... đi 15' là đến. Ở đấy có lán nhà ông Sinh, lại có nước.... Chúng mày cắm trại hôm sau lên núi cho nhanh!

Chúng tôi nhìn theo tay hắn. Ở ngay kia là ở đâu??? Đúng là có cái cây cháy to sừng sững thật. Chỗ đấy view đẹp phải biết. Tôi ngây thơ hỏi A Tủa:

Thế mày không vác hộ bọn tao ba lô thêm tí à?

A Tủa đáp: Thôi, tao phải về nấu cơm ăn rồi

Mình nghĩ, mà thôi có 15' thì nhằm nhò gì... cho A Tủa về nấu cơm ăn. Tôi nhìn về phía thiên đường tập 2. Chắc không xa xôi gì lắm.

Mà giời ơi, sau này tôi mới nhận ra núi cũng có nếp gấp. Nếu khi leo lên chúng trêu ta bằng các đỉnh cao giả thì khi ta leo ngang, chúng lừa ta bằng nếp gấp. Lúc này chúng tôi đang hăng máu nên gật đầu quyết định đi tiếp luôn!!! Xá gì đời...

Tôi máu nhất, tôi leo trước!!!
IMG_3154.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,602
Bài viết
1,169,367
Members
191,446
Latest member
controlfwordpressdevelope
Back
Top