Chào mọi người! Lễ này pakon đi chơi xa vui ghê hè, nhìn gato quá.
@Kimgnuyen: rứa là sờ vô cái nóc nhà đông dương rồi đó hả e, chúc mừng e nha! E leo chuyến ni rứa là thành công hơn chị rồi, hồi chị leo mưa, gió lạnh buốt lên đến đỉnh Fan thì trời 1 màu xẩm đục chẳng được trời xanh mây trắng như e mô. kiểu ni làm chi ham hố săn mây trên đỉnh Fan ghê, ôi thèm(NO)
À vừa rồi BT cùng vài bạn có đi tiền trạm Tây Giang về,và có lẻ Mhee cũng đã khởi động chương trình
Phượt yêu thương rồi. Hôm nay Bt gõ vài dòng cảm nhận về Tây Giang và cũng góp 1 vài ý kiến cho chương trình của chúng ta luôn.
Tây Giang ngày tôi trở lại(29/04/12) Đường đẹp hơn rất nhiều, thật ngạc nhiên, sau 02 năm con đường đi lên vùng núi cao tây Giang lại trở nên phẳng như đường phố thế này. Con đường bị xẻ đôi chỗ Dốc Kiền đã đường kè và đổ bê tông kiên cố, 2 bên đường nhà dân mọc lên nhiều hơn. lòng thấy vui vui, thế là khoảng cách vùng miền đã có thể dần dần được rút ngắn,cái đời sống hiện đại sẽ dần dần tiếp cận với đời sống ủa đồng bào mình hơn.
Cách đây 02 năm khi chỉ mới mon men vào Phượt được theo mấy a lên Tây Giang tui mừng đến ngủ không tròn giấc, lòng rộn ràng khó tả. Không phải chỉ vì tôi được đi Phượt mà không hiểu sao 02 tiếng Tây Giang như có gì đó ám ảnh, cù rủ hay là 1 thách thức mà nếu như không vào Phượt chắc chẳng khi nào tôi có dịp đến. Cũng không biết từ bao giờ Tây Giang như là 01 mảnh đất thân quen mà tôi muốn nói là quay về hơn là đi đến.
Ngày tôi đến lần đầu những con đường Tây Giang nhìn dốc răng mà thẳng đứng, nhà người dân răng mà ọp ẹp đến tội và những đứa bé lấm lem, đen nhẻm nhìn răng mà thương đến thế!
Tây Giang lần này trở lại, con đường không còn cái cảm giác dựng đứng nữa, hình như khi nó trở thành thân quen thì con người ta sẽ nhìn nó khác đi,cái cảm giác đổ đèo , đổ dốc thật tuyệt, có lúc tôi bị rơi không trọng lượng vài giây sau khi bị hất lên khỏi yên xe, may mà tôi vẫn được tiếp yên an toàn.
)
Con đường dẫn lên A Nông đã được trãi nhựa khá dài chỉ còn cách đồn biên phòng vài trăm mét là chưa hoàn thiện thôi, và thật vui là cây cầu dây cheo leo chúng tôi đi ngày nào chừ đã được thay bằng cầu bê tông chắc chắn( cây cầu cũ vẫn còn được giữ lại). Dọc 02 bên đường lên ANoong nhà dân nhiều hơn, nhìn đông đúc hơn xưa.
Nhưng 01 điều là người dân nơi đây vẫn còn nghèo và những em bé nơi đây vẫn còn thiếu thốn rất nhiều. Và mục đích chuyến đi lần này của chúng tôi là tìm hiểu để rồi về cùng mọi người chuẩn bị để đem đến cho các e một niềm vui nho nhỏ trong ngày tết thiếu nhi. Tôi hình dung những ánh mắt tràn đầy niềm vui của các em khi được nhận những món quà trong ngày lễ của mình mà lòng như vui lây.
Hi vọng rằng mọi người hãy cùng chung tay,
cả tinh thần lẫn vất chất để có thể đem đến cho những em bé vùng cao A Nông 1 cái tết thiếu nhi thật vui vẻ, ám áp và ân tình.
Và nhân đây BT xin góp 1 ý kiến là Hội của chúng ta đã ra đời và hoạt động cũng đã được 02 năm, bên cạnh những chuyến đi cùng nhau, thì như những lần trước chúng ta cũng đã có 1 vài đóng góp để làm các chường trình từ thiện. Lần này nhân việc Mhee khởi động chương trình
Phượt yêu thương Bt đề xuất là chúng ta lấy luôn tên này cho những chuyến thiện nguyện sau của Hội và theo đó mỗi chương trình cụ thể sẽ được gắn thêm tên phía sau cái tên chung này. Ví dụ lần này là tết thiếu nhi sẽ là :
"Phượt yêu thương -Niềm vui trao em"
Đây là ý kiến cá nhân của BT,mọi người có thể có ý kiến riêng,nhưng hi vọng chúng ta sẽ có
chung 1 tấm lòng Thiện nguyện vì cuộc sống này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, những vùng miền khó khăn, chúng ta không chỉ đi mà hãy đến bằng cả tấm lòng và mang về niềm vui cho tâm hồn.
Cảm ơn mọi người.
Tặng mọi người hoàng hôn Tây Giang, và hãy đến đây để cảm nhận vẻ đẹp của thien nhiên núi rừng nơi đây nhé!