diengiadung
Phượt gia
Cách cầu Đạ Nha vài cây số thì trời tối xầm và bắt đầu đổ mưa: thoạt đầu là nhiều hạt tí tách rồi sau đó là những hạt mưa lớn, lớn đến mức rát mặt mày. Kiếng mát không màu mình vẫn đeo, kiếng bảo vệ của nón kéo xuống nấc lưng chứng, nếu không có những thứ này thì cũng không thể mở mắt ra nhìn đường chạy xe được.
Vượt hết cầu Đa Kha thì mây đen vẫn vũ, bọn mình phải tấp vào ven đường để trang bị áo mưa.
Phía phải đường: nước tuôn ào ạt thành dòng từ các vách đường chảy xuống, vào máng nước cạnh lộ rồi cuồn cuộn cuốn về phía xuôi. Một vài đoạn mình thấy những nhánh cây gãy ngang cùng với cây bụi, bao tải... dồn thành đống giữa đường. Lại ngẫm tại sao người ta lại đem rác ra giữa lộ bỏ... trông thật khó coi. Nhưng chỉ một lúc sau thôi thì mình biết là những đống bừa bãi đó bị nước cuốn từ trên các đồi xuống lộ rồi đọng lại.
Rồi những hạt mưa nặng trịch rát mặt mày...
'Nửa kia' thi thoảng móc máy ảnh ra ngoài bấm một tấm nhưng rồi cái Cannon con con cũng ướt lem nhem khiến ảnh lem luốt: vậy là tắt tịt, hết chụp. Hết chụp nhưng nước liên tục tấn công từ phía trước và ngang hông, áo mưa của mình kín lắm nhưng dòng nước lành lạnh vẫn len lỏi vào từ cổ áo. Nửa kia ôm cứng phía sau, bàn tay và bàn chân cả hai đứa lạnh ngắt như ngâm trong nước đá - cóng đến mức mình đạp cần số nhưng trông không có cảm giác gì rõ ràng!
'Nửa kia' bấm tấm này xong, la to: 'Máy em ướt rồi' - vậy là hết chụp choạc!
Đến một đoạn tại thôn Đạ Trơ thì nước bao phủ khắp mặt lộ, cuộn chảy từ phía phải sang vùng thấp hơn bên trái. Chiếc Win chở hai kẻ phượt đang chạy trong cơn mưa lũ bổng nẩy lên và loạng choạng do những nước cuộn thành dòng chảy xiết kéo theo vô vàn những cục đá to bằng nắm tay tràn ngang mặt đường tạo ra tiếng gõ long cong vào bánh xe. Tay lạnh cóng, miệng luôn hỏi 'nửa kia' có sao không... rồi mình cũng chạy vượt qua cung đoạn đáng khiếp này và tạm tấp vào lề đường.
Ngoái nhìn lại đoạn đường đã bị lũ cuốn ngang thì thật kỳ lạ: mực nước cao hàng gang tay khi nãy cuộn đất đá ngang mặt lộ bi giờ mất tăm, chỉ còn trơ lại đá và đá - nhìn cứ tưởng như một xe ben nào đó chạy cắt ngang đường, vừa chạy vừa đổ đá xuống thành con đường lởm chởm cắt giao ngang TL723!
Hết chụp được nên vài tấm sau này chỉ để minh họa dù ảnh vẫn trong chuyến đi này, cũng lúc trời mưa nhưng đã ngớt.
Giữa lúc cơn mưa vẫn mịt mù thì vài anh thanh niên nhà gần đó vội vàng trùm áo mưa, tay cầm xẻng vội vàng chạy ra lộ rồi xúc đá hất sang hai bên vệ đường: xe gắn máy mà chạy ngang lúc này, nếu không chú ý là té cái một hoặc may hơn là đá nhọn chém tét vỏ ngay! Thật thương, thật nể phục người dân địa phương vẫn biết tránh lũ cho chính mình, lại tránh tai nạn cho những người sẽ vượt ngang địa phương mình ở.
Vượt hết cầu Đa Kha thì mây đen vẫn vũ, bọn mình phải tấp vào ven đường để trang bị áo mưa.

Phía phải đường: nước tuôn ào ạt thành dòng từ các vách đường chảy xuống, vào máng nước cạnh lộ rồi cuồn cuộn cuốn về phía xuôi. Một vài đoạn mình thấy những nhánh cây gãy ngang cùng với cây bụi, bao tải... dồn thành đống giữa đường. Lại ngẫm tại sao người ta lại đem rác ra giữa lộ bỏ... trông thật khó coi. Nhưng chỉ một lúc sau thôi thì mình biết là những đống bừa bãi đó bị nước cuốn từ trên các đồi xuống lộ rồi đọng lại.
Rồi những hạt mưa nặng trịch rát mặt mày...

'Nửa kia' thi thoảng móc máy ảnh ra ngoài bấm một tấm nhưng rồi cái Cannon con con cũng ướt lem nhem khiến ảnh lem luốt: vậy là tắt tịt, hết chụp. Hết chụp nhưng nước liên tục tấn công từ phía trước và ngang hông, áo mưa của mình kín lắm nhưng dòng nước lành lạnh vẫn len lỏi vào từ cổ áo. Nửa kia ôm cứng phía sau, bàn tay và bàn chân cả hai đứa lạnh ngắt như ngâm trong nước đá - cóng đến mức mình đạp cần số nhưng trông không có cảm giác gì rõ ràng!
'Nửa kia' bấm tấm này xong, la to: 'Máy em ướt rồi' - vậy là hết chụp choạc!

Đến một đoạn tại thôn Đạ Trơ thì nước bao phủ khắp mặt lộ, cuộn chảy từ phía phải sang vùng thấp hơn bên trái. Chiếc Win chở hai kẻ phượt đang chạy trong cơn mưa lũ bổng nẩy lên và loạng choạng do những nước cuộn thành dòng chảy xiết kéo theo vô vàn những cục đá to bằng nắm tay tràn ngang mặt đường tạo ra tiếng gõ long cong vào bánh xe. Tay lạnh cóng, miệng luôn hỏi 'nửa kia' có sao không... rồi mình cũng chạy vượt qua cung đoạn đáng khiếp này và tạm tấp vào lề đường.
Ngoái nhìn lại đoạn đường đã bị lũ cuốn ngang thì thật kỳ lạ: mực nước cao hàng gang tay khi nãy cuộn đất đá ngang mặt lộ bi giờ mất tăm, chỉ còn trơ lại đá và đá - nhìn cứ tưởng như một xe ben nào đó chạy cắt ngang đường, vừa chạy vừa đổ đá xuống thành con đường lởm chởm cắt giao ngang TL723!
Hết chụp được nên vài tấm sau này chỉ để minh họa dù ảnh vẫn trong chuyến đi này, cũng lúc trời mưa nhưng đã ngớt.

Giữa lúc cơn mưa vẫn mịt mù thì vài anh thanh niên nhà gần đó vội vàng trùm áo mưa, tay cầm xẻng vội vàng chạy ra lộ rồi xúc đá hất sang hai bên vệ đường: xe gắn máy mà chạy ngang lúc này, nếu không chú ý là té cái một hoặc may hơn là đá nhọn chém tét vỏ ngay! Thật thương, thật nể phục người dân địa phương vẫn biết tránh lũ cho chính mình, lại tránh tai nạn cho những người sẽ vượt ngang địa phương mình ở.