diengiadung
Phượt gia
Vậy là mình dừng con Win sát lề, cùng nửa kia bước vào thử vài mươi thước rồi nhận định: dốc rất cao và gắt dữ đội ngay khúc cua đầu tiên. Chắc chắn là lên rồi sẽ không có cửa cho việc trở đầu ngược lại và cũng sẽ giới hạn dừng xe (trừ khi lên đến khoảng trống trên đỉnh) vì sẽ rất nguy hiểm.
Phần khác: nếu chạy lên vào giờ này, khi trở xuống sẽ tối thui không thấy đường (đèn xe Win tối lắm). Vậy nên thử thách này đành bỏ, bọn mình lui xuống - tiếc!
Trở lên xe, đạp máy hướng về Đại Lãnh:
Vòi nước của những chỗ rửa xe hạ nhiệt vẫn phun vung vít dòng nước Trời cho từ mạch nước ngầm trên núi. Phía xa ngoài kia là đảo Hòn Nưa mờ mờ ảo ảo trong màn sương với các đỉnh nhọn trông thật huyền bí.
Ráng chiều, miền Trung mau tối lắm nhất là vùng núi - biển.
Về đến nhà nghỉ trời sập tối. Tắm gội một phát bằng nước nóng rồi lạnh cho tỉnh người rồi chạy ra đầu chợ 'xử lý' buổi chiều.
Hàng cháo vịt mà bọn mình đã lưu ý ngay hồi chạy về ngay cua quẹo được nhắm làm đích đến! Quán ven đường xe lửa, cạnh luôn QL1A chỉ là quán bình dân thôi nhưng ngon và rẻ: nửa con vịt bóp gỏi (gỏi ở đây người ta để rau riêng) và 2 tô cháo chỉ 50k, ăn no óc nóc, ngon tuyệt cú mèo!
Những tia sáng cuối ngày, vậy là bọn mình đã 'tiêu xài' hết 1 ngày của chuyến đi. Chốn nào khám phá đủ thì thỏa lòng, nơi mô còn sót lại lại tiếc. Biết bao giờ mới có dịp trở lại đèo Cả lần sau?
Ngồi nhấm nháp cái giò vịt, trời chuyển mưa sấm chớp ì ầm nhưng 'hậu quả' cũng chỉ vài hạt. Loáng thoáng ngay cạnh hàng là những chiếc xe lao vun vút trong đêm: vừa ăn vừa hồi hộp một tý xem ra lại... thú, miễn là những chiếc xe tải này đừng lạc tay lái ủi thẳng vào đây thì thực khách vẫn thấy mình bình an!
Xong bữa tối, tạt ngang tiệm tạp hóa mua hai gói khoai tây chiên rồi lên sân thượng nhà nghỉ nhấm nháp. Thưởng lãm cảnh đêm đèo Cả mé phải - đèo Cỗ Mã mé trái; lại được ngắm biển trước mặt và xe lửa hú còi chạy sau lưng: âu cũng là một cách giải trí thú vị trong chuyến lãng du.
Phần khác: nếu chạy lên vào giờ này, khi trở xuống sẽ tối thui không thấy đường (đèn xe Win tối lắm). Vậy nên thử thách này đành bỏ, bọn mình lui xuống - tiếc!

Trở lên xe, đạp máy hướng về Đại Lãnh:

Vòi nước của những chỗ rửa xe hạ nhiệt vẫn phun vung vít dòng nước Trời cho từ mạch nước ngầm trên núi. Phía xa ngoài kia là đảo Hòn Nưa mờ mờ ảo ảo trong màn sương với các đỉnh nhọn trông thật huyền bí.

Ráng chiều, miền Trung mau tối lắm nhất là vùng núi - biển.

Về đến nhà nghỉ trời sập tối. Tắm gội một phát bằng nước nóng rồi lạnh cho tỉnh người rồi chạy ra đầu chợ 'xử lý' buổi chiều.
Hàng cháo vịt mà bọn mình đã lưu ý ngay hồi chạy về ngay cua quẹo được nhắm làm đích đến! Quán ven đường xe lửa, cạnh luôn QL1A chỉ là quán bình dân thôi nhưng ngon và rẻ: nửa con vịt bóp gỏi (gỏi ở đây người ta để rau riêng) và 2 tô cháo chỉ 50k, ăn no óc nóc, ngon tuyệt cú mèo!
Những tia sáng cuối ngày, vậy là bọn mình đã 'tiêu xài' hết 1 ngày của chuyến đi. Chốn nào khám phá đủ thì thỏa lòng, nơi mô còn sót lại lại tiếc. Biết bao giờ mới có dịp trở lại đèo Cả lần sau?

Ngồi nhấm nháp cái giò vịt, trời chuyển mưa sấm chớp ì ầm nhưng 'hậu quả' cũng chỉ vài hạt. Loáng thoáng ngay cạnh hàng là những chiếc xe lao vun vút trong đêm: vừa ăn vừa hồi hộp một tý xem ra lại... thú, miễn là những chiếc xe tải này đừng lạc tay lái ủi thẳng vào đây thì thực khách vẫn thấy mình bình an!
Xong bữa tối, tạt ngang tiệm tạp hóa mua hai gói khoai tây chiên rồi lên sân thượng nhà nghỉ nhấm nháp. Thưởng lãm cảnh đêm đèo Cả mé phải - đèo Cỗ Mã mé trái; lại được ngắm biển trước mặt và xe lửa hú còi chạy sau lưng: âu cũng là một cách giải trí thú vị trong chuyến lãng du.