Nói thật với các bác em cứ tưởng thành phố Sóc Trăng thì nó cũng giống như thành phố… Hà Nộ cơ. Em đã tìm hiểu trên mạng là mấy cái chùa nổi tiếng đều nằm trong thành phố. Em hí hửng vì không phải đi từ huyện này đến huyện khác ngắm nghía (em không có nhiều thời gian để di chuyển). Ai ngờ các phường rộng lắm, mà đường thì rất nhỏ, (đi tắt tử chùa Chén Kiểu ra chùa Dơi thì đường y như đường làng, nhưng mà lại thấy hay hay, cứ như đang được về quê ý.) Hai chú xe ôm cũng rất bình dân, lúc đứng trước chùa Chén Kiểu thấy bọn em lớ ngớ không bắt được bus nên ra bảo làm xế cho bọn em chứ thật ra không phải xe ôm. Sau một hồi vòng vèo thì cũng đến được chùa Dơi.
Chùa Dơi chỉ là cái tên dã thôi chứ tên chùa chính xác là Chùa Mahatup (hay là Mã Tộc). Đây là một ngôi chùa Khmer được hình thành từ rất lâu, tọa lạc tại phường 3, Thành phố Sóc Trăng cách trung tâm thành phố khoảng 2km.
"Theo người Khmer, Mahatup là trận kháng cự lớn (Tup: kháng cự; Maha: lớn). Nơi đây đã diễn ra một trận đánh ác liệt của phong trào nông dân nổi dậy chống bọn phong kiến ngày xưa. Sau trận đánh đó, dân chúng tản cư trở về sinh sống, họ cho rằng vùng đất này có điềm lành (đất lành) nên xây chùa thờ Phật. Bởi họ cần có một đấng tối cao che chở - vì các trận đánh của phong trào nông dân ở những nơi khác đều bị thất bại, nhưng ở nơi đây trận chiến diễn ra ác liệt nhưng họ đã giành chiến thắng."
Còn “Mã Tộc” cũng chính là địa danh. Dân cư ở đây gồm 3 dân tộc (Kinh, Hoa, Khmer) cùng sinh sống.
Vào chùa một cái là em đi ngắm dơi ngay, khoảng 6h chiều dơi mới bay đi kiếm ăn và khoảng 5h sáng thì chúng về đi ngủ. Nghe nói ngày xưa nhiều lắm, nhưng do bị bắn nhiều với lại sau vụ cháy chùa thì dơi đi nhiêu. Tiếc nhỉ, nhưng dù sao cũng còn nhiều mà.