What's new

[Chia sẻ] Kailash mùa thu 2014

Tháng Mười Hai, những ngày cuối cùng của tháng cuối năm, nhìn cuốn lịch mỏng dần chợt thảng thốt nhận ra một năm sao mải miết trôi nhanh đến thế. Trong giá rét của mùa đông Hà Nội, đếm những tờ lịch còn lại mà thấy da diết nhớ về những ngày kora rực rỡ giữa mùa thu tràn nắng và lòng vẫn day dứt về một lời hứa chưa thực hiện, lời hứa chia sẻ về một chuyến đi chưa từng kể lại - Kailash mùa thu 2014.

Kailash - chuyến hành hương ấp ủ hơn 3 năm của những kẻ đã từng một lần đặt chân đến Tibet và đã nặng lòng với vùng đất của chư thiên ấy.

Chuyến đi này, tôi kể lại đây như một lời tri ân với diễn đàn phượt, nơi tôi đã từng nhận biết bao thông tin quý giá không chỉ về Tibet và Kailash.

Chuyến đi này, tôi kể lại đây như một món quà dành cho người bạn đã từng đi Kailash, dù mới quen nhưng đã sẵn lòng tặng tôi những viên thuốc pháp quý báu của vị đại sư Nepal, những viên thuốc đã tiếp cho tôi thêm động lực trên đường hành hương.

Chuyến đi này, chuyến đi của đời người, đã thành một dấu ấn trong đời mà tôi chắc sẽ chẳng bao giờ quên được, tôi kể lại đây vào những ngày sắp khép lại một năm, cũng là để chuẩn bị cho cuốn nhật ký của những chuyến đi mới đang chờ đợi tôi phía trước.

Kailash mùa thu 2014.
 
Tu viện Dirapuk

Đối diện với mặt phía bắc Kailash linh thiêng, tu viện Dirapuk tọa trên một sườn núi với độ cao 5080m, ở phương vị của Bình Đẳng Tánh Trí - A Di Đà Phật trong Mandala Ngũ Trí Như Lai, là một trong năm điểm quan trọng trên vòng kora quanh núi Kailash. Trong tiếng Tạng: Dira nghĩa là sừng bò yak cái, còn puk nghĩa là hang động. Cái tên tu viện Dirapuk bắt nguồn từ tên gọi của một thạch động nhỏ nằm ngay trong tu viện, nơi vốn là hang thiền định của Đại sư Gotsangpa. Latma Gotsangpa đã từng tu tập ở đây trong vòng 5 năm (từ năm 1213 đến năm 1217). Tương truyền, ông chính là người đã mở con đường kora quanh núi Kailash. Khi khai phá con đường hành hương quanh ngọn núi thiêng, vị đại sư đã được một con bò yak vốn là hóa thân của nữ thần Dakini - vị nữ thần bảo hộ con đèo Khandro Sanglam-la dẫn đường đến Tu viện này.

Dirapuk chiều chúng tôi đến là buổi hoàng hôn nắng bừng lên một quãng ngắn giữa hai cơn mưa. Ngay cửa ngõ vào tu viện là những dãy stupa màu trắng.

16198700243_a1525ec645_b.jpg


Đứng từ đây hướng tầm mắt về phía dưới thung lũng là một bức tranh đẹp đến nao lòng: cả vùng lũng sông Lhachu vàng rực trong nắng chiều, hàng stupa trắng nổi bật dưới cái bóng sẫm màu của những ngọn núi bảo hộ bao quanh đỉnh núi thiêng, và Kailash uy nghi đứng giữa với màu tuyết tỏa sáng trên bầu trời vừa tạnh mưa.

16817523782_d8b61b4323_b.jpg


Tu viện năm nay đang được trùng tu, một xưởng mộc dã chiến được dựng lên ngay trên đường vào các Phật điện.

16817562902_636a528649_b.jpg


16817561022_48bf01e733_b.jpg


Đứng từ dưới vọng lên, toàn bộ tu viện là những khối nhà với kiến trúc choãi chân vững chãi kiểu “thượng thu hạ thách” đặc trưng của chùa chiền Tạng, các Phật điện xung quanh vẫn còn nguyên màu tường gạch mới xây, riêng gian chính điện ở giữa đã được sơn đỏ nổi bật.

16818629125_93073e2826_b.jpg


Những bậc thang đá cao vút dẫn lên chính điện

16792761156_af3933dc36_b.jpg
 
Tu viện Dirapuk

Tu viện Dirapuk hôm ấy có lễ. Chiều chúng tôi đến cũng là lúc buổi lễ đã vãn nhưng trong chính điện vẫn còn khá đông Phật tử. Đang ở ngoài trời lạnh, bước vào gian chính điện bỗng thấy ấm hẳn. Phật điện mờ ảo trong ánh nến mỡ yak, những hàng nến xếp quanh bàn thờ thành một dãy dài lung linh cháy sáng, tỏa khắp không gian mùi bơ yak nồng nồng ấm áp đặc trưng của những lễ đường Tây Tạng.
Bỏ lại ngoài cửa những đôi giày lấm láp và cất balô vào một góc điện, tôi với chị NL và La cũng lặng lẽ ngồi xuống cùng những Phật tử Tạng, lắng nghe các thầy tụng kinh. Đã nhiều lần nghe các bậc đại sư Tây Tạng tụng kinh, nhưng lần nào tôi cũng thấy xúc động như thế bởi thứ âm điệu trầm ấm mà có sức rung mạnh mẽ, dường như không phải là thanh âm phát ra từ cổ họng con người mà là thứ thanh âm trầm hùng của những pháp khí Mật tông, thứ âm thanh chỉ có được nhờ công lực nhiều năm khổ luyện tu tập của các bậc chân sư, thứ âm thanh có sức lay động mạnh mẽ, vọng lên mái Phật điện và dội cả vào trái tim người nghe.

Bỗng nhớ chiều năm nào ở Jokhang, cũng ánh nến mờ tỏ soi trên những bức tượng thếp vàng, cũng tiếng tụng kinh âm vang bay khắp Phật điện. Chiều nay, giữa vùng sơn cốc này, tôi lại tìm thấy tôi sau cả ngày đường mỏi rã rời, được ngồi thanh thản trong gian chính điện ấm áp, dưới cái bóng đầy uy lực của ngọn núi thiêng sừng sững trước Phật điện, nghe tiếng tụng kinh thấy bình yên kỳ lạ, bao mệt mỏi dường như đã bỏ lại ngoài cửa, để lòng lắng đọng trong cái không khí đầy trang nghiêm sâu thẳm ấy.

Một điều may mắn nữa là do hôm nay có buổi lễ, thạch thất phía trong tu viện cũng được phép mở cửa. Vì thế, chúng tôi đã có cơ hội được vào đảnh lễ trong cái hang sừng yak (cave of female yak horns) nổi tiếng này. Khuôn cửa hang được trổ hình tò vò khá nhỏ, chỉ đủ để cho một người khom lưng chui vào. Bên trong cũng lung linh ánh nến mỡ bò, có tượng Tổ sư Milarepa và Đại sư Gotsangpa - người có công khai phá con đường kora quanh núi thiêng và đã từng dành 3 năm để thiền định trong thạch động này.

Lúc chúng tôi vào hang đã thấy mấy Phật tử người Tạng đang hành lễ trước bàn thờ, còn phía bên phải lễ đường có một người đàn ông tóc vàng đang ngồi thiền, mắt nhắm nghiền bất động. Tiếng áo quần sột soạt của những người hành lễ dường như đã làm kinh động đến con người đang trụ thiền kia, ông ta bỗng mở choàng mắt và một ánh giận dữ thoáng qua trong đôi mắt xanh rồi lại nhắm lại. Mấy đứa bấm nhau rón rén chui ra và thì thào bảo nhau: bác này có nhẽ chưa đủ trình thiền định, vẫn còn kinh động và giận dữ như thế thì còn phải tu tập nhiều nữa :))

Phật điện không cho phép chụp ảnh nên chúng tôi đã không thể ghi lại được hình ảnh buổi lễ cũng như thạch động lung linh ánh nến. Đây là ảnh hang thiền định của Latma Gotsangpa sưu tầm trên mạng

17013336419_981b5518f0_b.jpg

(ảnh sưu tầm)

17197829542_5891515ff2_b.jpg

(ảnh sưu tầm)

Từ Phật điện mờ tỏ ánh nến bước ra ngoài, chúng tôi đã phải giụi mắt, lặng đi trước cảnh tượng này, bầu trời xanh thăm thẳm như trước đó chưa từng mưa giông, mây và tuyết trắng như trước đó chưa từng vần vũ. Cả ba chị em cứ ngồi say sưa chỉ cho nhau hình những khuôn mặt Phật trên những rãnh cắt xẻ phủ tuyết của ngọn thần sơn.

21056338835_f69891bd1e_b.jpg


Cận cảnh Kailash, các bạn thử đếm xem có mấy khuôn mặt Phật ở đây

20873191640_4c90f8b8fa_b.jpg

(ảnh NL)

Và đây, ba ngọn núi thần bảo hộ quanh Kailash linh thiêng

16611318817_09b3c7b624_b.jpg
 
Tuyệt quá! E nhớ Tibet vô cùng và mong đc quay trở lại nhất là Kailash nơi mà e chưa đc đi. Tibet như ở trong tim em, vừa gần vừa xa, vừa như hiện thực vừa như ảo mộng. Tiện đây các bạn có vào topic này mà chưa kora Kailash, cta có thể cùng nghiên cứu để đến đây ít nhất một lần trong đời :)
 
Những ngọn núi hộ thần

“Có những ngọn núi chỉ là núi, nhưng cũng có những ngọn núi có tính cách riêng rõ rệt. Tính cách của một ngọn núi không chỉ là hình dáng kỳ lạ khác với những ngọn khác - cũng như khuôn mặt đặc biệt hay thái độ khác lạ của một người chưa nói lên nhân cách của người đó”
(Con đường mây trắng - Anagarika Govinda)

Kailash, ngọn núi được mệnh danh là “vũ trụ tâm linh” mà kinh Phật gọi là núi Tu Di, là nơi duy nhất ngày xưa Đức Phật và 500 vị A la hán đặt chân đến. Với độ cao 6714m, Kailash là ngọn núi nằm ở trung tâm trong dãy Bắc Himalaya (dãy Sven Hedin - mang tên của nhà thám hiểm nổi tiếng người Thụy Điển), tuy không phải ngọn núi cao nhất nhưng vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người Tạng. Kailash là linh địa được bao quanh bởi những quả núi của các vị Phật và Kim Cương trong Ngũ Trí Như Lai, các đỉnh núi này được coi như hộ thần bảo vệ xung quanh ngọn núi Tu Di thiêng liêng.

Hãy nhìn vị trí linh địa của ngọn Thần sơn vĩ đại ấy với những ngọn núi hộ thần bao quanh trong bức ảnh dưới đây để cảm nhận được uy lực của những năng lượng vô hình quy tụ tại vùng đất được coi là tâm điểm của mọi xứ sở này.

20516860213_a3b86846a6_b.jpg

(ảnh sưu tầm)

Về vị trí địa lý vô song và vị thế tâm linh của Kailash thì hẳn nhiều bạn đã biết. Ở đây, tôi muốn kể thêm về những ngọn núi bao quanh ngọn Thần sơn ấy, những ngọn núi cũng có “tính cách riêng rõ rệt” trên vùng siêu thánh địa này.

20431867013_d97ae9db48_b.jpg


1. Núi Changna Dojre
Ở phía tây của Kailash, núi Changna Dorje cao 5.960 mét, tượng trưng cho Bồ Tát Kim Cương Thủ (tiếng Phạn gọi là Vajrapani). Đây là vị Bồ Tát tay cầm chày Kim Cương - biểu hiện của sự bất hoại. Ngài là vị thần của Mật tông, người chống lại các lực lượng của hắc đạo và của sự hủy diệt. Ngài nắm giữ sức mạnh chuyển hóa, hàng phục thiên ma, ngoại đạo và quỷ thần.

Là một trong những vị Bồ tát đầu tiên của Phật giáo Đại thừa, ngài là người bảo vệ và hướng dẫn của nhà Phật, và tượng trưng cho quyền năng của chư Phật.

Kim Cương Thủ thường được kết hợp với Phật Thích Ca Mâu Ni, trong cuộc đời đức Phật, sự hiện diện của ngài được gọi bởi cụm từ Sự hùng mạnh của một con voi - Đại Thế Chí Bồ Tát. Biệt hiệu này được sử dụng đặc biệt khi Ngài đứng cạnh Vô Lượng Thọ Phật (hóa thân của A Di Đà Phật) cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tranh tượng Phật giáo, Ngài thường được trình bày đứng bên trái trong khi Quan Thế Âm Bồ Tát đứng bên phải của Phật A Di Đà.

2. Núi Jampelyang
Về phía đông của Kailash là ngọn núi Jampelyang tượng trưng cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tiếng Phạn gọi là Manjusri. Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ. Tranh tượng Phật giáo thường trình bày Văn Thù với tay trái bên hông kết ấn Chuyển Pháp Luân cầm cành hoa sen xanh, với cuốn Kinh Bát Nhã ở bên trên, còn tay phải của Ngài nâng cao cây kiếm trí tuệ bốc lửa. Lưỡi kiếm sắc bén ấy được xem là biểu tượng trí huệ chém màn vô minh.

Người Tây Tạng tin rằng các đời vua anh minh hay các bậc thành tựu giả đều là Hoá thân chuyển thế của Văn Thù Sư Lợi. Những tổ sư truyền thừa của Mật giáo như Biện Trí Đạt, Long Khiếm Ba Tôn Giả, Tông Khách Ba đều là Hoá thân chuyển thế của Đức Văn Thù. Tạng vương Xích Tùng Đức Tán cũng là Văn Thù hoá thân.

Dưới cái tên Diệu Âm (nghĩa là Người có tiếng nói êm dịu), Văn-thù Sư lợi Bồ Tát thường được tán tụng trước khi hành giả nghiên cứu kinh điển, nhất là kinh điển thuộc hệ Bát nhã ba la mật đa (prajnaparamita). Văn Thù là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ đạt được bằng phương tiện tri thức.

Cũng có khi, Văn Thù xuất hiện dưới dạng một phẫn nộ thân, có tên gọi là Diêm Mạn Đức Ca - "Người chiến thắng tử thần" (yamantaka), có dạng vị thần mang đầu bò. Dạng này là Thần thể quan trọng của phái Cách Lỗ tại Tây Tạng.

16904109185_5e1f43d48e_z.jpg


3. Núi Chenresig
Tọa giữa hai ngọn núi Changna Dojre và Jampelyang là núi Chenresig - tượng trưng cho Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) - một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất trong Đại thừa. Cái tên của Ngài - Quán Thế Âm đã nói lên đầy đủ ý nghĩa: vị Bồ Tát lắng nghe và thấu hiểu mọi tiếng thế gian.

Quán Thế Âm là thể hiện của một trong hai dạng quan trọng của Phật tính: Trí huệTừ bi. Nếu như Bồ Tát Văn Thù thể hiện tính Trí huệ thì Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện tính Từ bi. Vì vậy, người ta cũng gọi Ngài là bậc Đại Bi. Với lòng từ bi vô lượng, Quán Thế Âm thể hiện sức mạnh huyền diệu để cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đến mình lúc gặp hiểm nguy.

Tại Tây Tạng, Quán Thế Âm là "người bảo vệ xứ tuyết" và có ảnh hưởng quan trọng trong truyền thống Phật giáo tại xứ sở này. Người Tạng xem Bồ Tát là cha đẻ của dân tộc Tây Tạng và nhờ Ngài mà Phật giáo được truyền bá trên đất Tạng. Đạt Lai Lạt Ma cũng được xem là hiện thân của Quán Thế Âm. Câu mantra Om Mani Padme Hum được xem là thuộc tính của Quán Thế Âm, là thần chú đầu tiên truyền đến Tây Tạng và cho đến ngày nay vẫn là thần chú được tụng niệm nhiều nhất ở xứ tuyết này.
 
Dirapuk

Tu viện Dirapuk có một guesthouse ngay dưới chân núi, nhưng hôm ấy cũng không còn chỗ, Samdrup bảo chúng tôi sẽ nghỉ tối ở nhà nghỉ bên kia sông Lhachu. Lễ xong, tôi vội vàng rời Phật điện xuống tìm Sói em. Lúc này cô bé đã quá mệt, không thể leo lên chính điện được nên đành ở dưới vái vọng lên. Cả nhóm lặng lẽ rời tu viện khi trời khi đầy mây đen và phía bên này sông một cơn mưa nữa lại bắt đầu kéo đến.

20873179040_82ac30ffcd_b.jpg

(ảnh NL)

21069174731_b714a9bb25_b.jpg

(ảnh NL)

Vượt qua cây cầu sắt nhỏ phía thượng nguồn con sông cuồn cuộn trắng xóa để về lại bờ đông, phía bên Dirapuk trời đã bắt đầu lất phất mưa trong khi bên kia vẫn nắng

16631069618_d7f6d5629b_b.jpg


16792747416_f89a693dde_b.jpg


Mệt đứt hơi nhưng vẫn cứ phải chụp ảnh cái đã. Chút nắng cuối cùng của ngày tàn cùng với sự cố gắng của Sói em đã cho tôi có được bức ảnh đáng nhớ này.

16632506539_d1ccc69c22_b.jpg


Cái chỗ này còn đáng nhớ bởi một lý do nữa. Chính ở đó, tôi đã không kiềm chế được cơn giận và cho Samdrup ăn một trận mắng :)). Lúc ấy Sói em đã mệt đến mức mặt mày tái mét tưởng sắp ngất đến nơi, đợi anh T, chị NL và La tập hợp đầy đủ thì Samdrup cũng từ phía nhà trọ đi tới. Tôi hỏi “ngựa đâu?”, cậu chàng hồn nhiên trả lời “tao dắt về nhà trọ rồi”. Thế là tôi bắt đầu tuôn một tràng mắng mỏ, nào là ai cho mày dắt ngựa về, đáng ra phải để ngựa đi theo để bọn tao cưỡi bất cứ lúc nào thấy mệt chứ, nào là nhiệm vụ của mày không phải là dắt ngựa mà là take care bọn tao, tại sao cả ngày hôm nay mày cứ dắt ngựa làm gì… Sau này nghĩ lại tôi cũng thấy hơi áy náy vì đã mắng Samdrup trước mặt ngọn núi thiêng, trong trí tưởng tượng của chúng tôi, nơi thiêng liêng ấy là để con người ta nói những lời “có cánh” với nhau chứ đâu phải để mắng mỏ nhau. Tội nghiệp cậu chàng, biết mình sai nên mặt cứ thộn ra không cãi được câu nào.

Dirapuk nhìn từ cây cầu trên sông Lhachu

16632508789_d70159c596_b.jpg


Trời nổi gió và cơn mưa bên bờ đông đã đuổi theo chúng tôi sang bên này sông. Dù rất mệt nhưng cả nhóm vẫn cố rảo bước thật nhanh và may mắn thay, chúng tôi đã kịp về đến nhà trọ khi mưa bắt đầu nặng hạt. Đợi mất chừng 10 phút mới được bố trí một phòng chật chội trong dãy nhà thấp độ chục phòng ấy. Căn phòng ẩm mốc thấp lè tè với khuôn cửa sổ mờ mờ bé xíu và cái cửa đi cọt kẹt đã hỏng then khóa. Chui vào phòng trong khi người đã ẩm ướt vì ngấm mưa, vẫn còn thấy mình may mắn khi ngoài sân, một đoàn khách Nga chừng chục người vẫn còn đang cãi vã thắc mắc òm tỏi vì chưa có phòng.

17197830372_a8ac7d52a9_b.jpg

(ảnh nhà nghỉ do một người bạn gửi cho, lúc ấy trời đã mưa và tối nên chúng tôi không chụp ảnh)
 
Last edited:
Đêm ở Dirapuk

Phòng trọ bé xíu và lạnh cóng có 5 giường với một cái ghế tựa dài chân cập kênh, tiêu chuẩn được một phích nước nóng. Cả lũ vứt hết ba lô lên ghế tựa và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Bữa tối có mỳ tôm úp với ruốc thịt và phô mai dây, lại còn có cả chanh với tương ớt Mường Khương nữa, thế đã là quá thịnh soạn trong điều kiện phòng ốc tồi tàn như thế này. Năm cái đầu chụm vào nhau sì sụp húp mì trong ánh đèn pin le lói, vị mỳ cay nóng và vị mặn của pho mai dây đã nhanh chóng làm chúng tôi ấm người lại. Nhưng anh T và Sói em, do đã mệt từ trước và lại bị ngấm lạnh trong cơn mưa lúc chiều nên bắt đầu ho sù sụ và lên cơn sốt. Giục hai anh em uống thuốc, dán miếng giữ nhiệt và lên giường nằm sớm xong, chúng tôi cũng lục tục dọn đồ chuẩn bị đi ngủ. Biết làm gì đây khi ngoài trời mưa vẫn tầm tã và tối om, thế là giấc mơ ngắm trăng mười bốn tỏa sáng trên đỉnh núi thiêng tuyết trắng chắc không thực hiện được rồi.

17199476325_e4fc5e83c5_b.jpg

(Đây là ảnh về sau tìm thấy trên mạng, đúng cái kiểu phòng trọ với khuôn cửa sổ bé xíu này, nơi chúng tôi đã nghỉ đêm đầu tiên trên chặng đường kora)

Cái cửa phòng then khóa hỏng được thay bằng móc bằng dây thép uốn cứ chốc chốc lại tuột ra và kêu đánh rầm. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đẩy cái ghế tựa chất đầy ba lô chẹn vào. Nằm thao thức trong tiếng thở đều đều của các bạn tôi, tôi bắt đầu lo lắng nghĩ đến ngày mai. Ngày mai sẽ là thử thách lớn nhất với tất cả chúng tôi, ngày mai chặng đường kora sẽ là những con dốc gắt đầy đá hộc, là ngọn đèo Dorma-la cao 5680m, còn chưa biết thời tiết có trở chứng bất thường như hôm nay không, sẽ là nắng hay mưa, hay là bão tuyết đây?

Tôi đã từng đọc nhiều tài liệu và hiểu rõ về sự hiểm nguy tiềm ẩn trên con đèo của ngày kora thứ hai. Rồi sau này đọc topic của anh Tuanfreedom về chuyến hành hương năm 2012 của đoàn KVG do TS Nguyễn Tường Bách dẫn đầu, từng biết trong nhóm anh đã có những người phải tự đưa ra sự lựa chọn quyết liệt giữa tâm nguyện hành hương tha thiết và giới hạn khả năng chịu đựng của cơ thể để rồi phải dừng giấc mơ kora ở đây để quay lại Darchen, tôi biết ngày mai điều đó có thể cũng có thể xảy ra với chúng tôi.

Năm đứa chúng tôi, thể trạng khác nhau và đến giờ phút này vẫn còn diễn biến phức tạp, không biết ngày mai sẽ thích ứng như thế nào. Nhưng ngay từ lúc còn ở nhà, kể cả trong những giờ phút căng thẳng nhất, chưa từng bao giờ chúng tôi từ bỏ ước muốn được thực hiện nghi thức đi trọn vòng kora quanh ngọn Thần sơn. Giờ đây, đã hoàn thành được 1/3 con đường rồi, hy vọng ngày mai cả năm đứa sẽ cùng vượt qua được trở ngại khó khăn nhất của chặng đường hành hương.

Trong miên man suy nghĩ, tôi thiếp đi tự lúc nào không biết để rồi khi choàng tỉnh dậy, nhìn sang phía bên phải, khuôn cửa sổ mờ mịt lúc tối giờ đã tràn đầy thứ ánh sáng bạc dịu dàng lan tỏa. Phải, bên ngoài chắc chắn đã tạnh mưa, hẳn trời trong và trăng sáng lắm, ánh trăng đã trùm hết khuôn cửa sổ, chiếu sáng trên giường em La và hắt cả vào giường tôi. Trời ơi, tôi muốn ra ngoài ngắm ngọn núi bạc tỏa sáng dưới vầng trăng tròn đầy quá, tôi đã mong đợi đêm trăng này biết bao nhiêu. Tôi đã vượt cả ngàn cây số đường để đến với vùng đất này, để được chiêm bái và đi nhiễu quanh ngọn núi, tôi muốn được "quan sát núi lúc mặt trời mọc và lặn, giữa trưa và cả trong sự tĩnh lặng nửa đêm, trong ngày mưa tối và dưới bầu trời xanh" (lời Govinda) để cảm nhận được hơi thở và nhịp sống cũng như thấu triệt được "tính cách phi thường" của ngọn Thần sơn. Giờ đây, cái đỉnh tuyết tỏa sáng kia đang ở rất gần, chỉ cách tôi có bức tường kia thôi, tôi chỉ cẩn đẩy cửa ra ngoài là đã có thể được đắm chìm trong đêm trăng mười bốn sáng rỡ trên đỉnh tuyết sáng lóng lánh ấy.

Nhưng...

Các bạn tôi đang vẫn ngủ say trong tiếng thở đều, có người còn đang mê man chìm trong cơn sốt. Tôi không thể vì ước muốn của riêng mình mà đẩy cái ghế sắp gẫy chân và cái cửa cọt kẹt chết tiệt kia ra được, sẽ cắt ngang giấc ngủ ngon của các bạn mất. Đành nằm cuộn tròn trong túi ngủ và đau đáu hướng về phía cái cửa sổ đầy ánh trăng. Đêm nay, ngọn núi và vầng trăng ấy sẽ tỏa sáng trong tâm tưởng tôi, thế cũng đã thỏa nguyện rồi.

20537024063_fc1f160887_b.jpg

(ảnh sưu tầm)
 
Kailash kora - ngày thứ hai

P là người bạn tôi mới quen trước chuyến đi Kailash chưa lâu. Mùa thu năm 2013, nhóm 5 thành viên của P đã hành hương Kailash từ phía Nepal, thực hiện được cả vòng Inner và Outer Kora. Hồi ấy, trước khi sang Tây Tạng, nhóm của cô đã từng đi đảnh lễ nhiều chùa ở Kathmandu và được tiếp kiến Đại sư Drupon Sonam Rinpoche (vị Đại sư mà TS Nguyễn Tường Bách từng nhắc tới trong cuốn "Đường xa nắng mới" khi nhóm hành hương của ông đã tiếp kiến Ngài trước ngày nhập Tạng). Cũng như nhóm của bác Nguyễn Tường Bách, nhóm P đã được Đại sư Sonam ban cho thuốc pháp (Dharma pills) để đi hành hương.

Mùa hè năm 2014, trong thời gian chúng tôi chuẩn bị cho chuyến hành hương này, lúc tôi căng thẳng nhất vì tình hình permit cực kỳ ngặt nghèo, chính P là người đã động viên tôi rất nhiều và khuyên tôi đừng bao giờ từ bỏ ước nguyện. Trước ngày tôi khởi hành, cô gọi điện và nói nhất định phải gặp để tặng tôi gói thuốc pháp đã được thầy Sonam ban cho hồi năm 2013. Trước đó chúng tôi chỉ chuyện trò với nhau qua điện thoại hoặc chat online nên hôm gặp P để lấy thuốc cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy gần gũi và ấm áp như đã quen nhau từ lâu rồi, có lẽ cái tâm nguyện hướng về miền đất thiêng đã kết nối chúng tôi với nhau chăng?

Trước khi tạm biệt, P còn dặn dò tôi rất kỹ về cách dùng thuốc. Cầm gói thuốc trên tay, những viên thuốc màu nâu sẫm to nhỏ khác nhau mà P bảo là được bào chế từ các thảo dược quý của Nepal, có những viên còn chứa xá lợi của các bậc cao tăng, và quan trọng hơn hết là đã được thầy Sonam niệm chú gia trì, tôi thầm tâm niệm sẽ để dành thuốc này chia cho cả nhóm dùng khi chúng tôi bắt đầu ngày kora thứ hai, ngày thử thách lớn nhất trong cả chặng đường, mong sao đó sẽ là động lực tiếp sức cho chúng tôi vượt qua ngọn đèo cao 5680m, điểm cao nhất và nguy hiểm nhất trên con đường hành hương.

Chính vì tâm niệm ấy mà sau một đêm "thôi đành ru lòng mình vậy" với hình ảnh Kailash trăng mười bốn, buổi sáng ngày kora thứ hai, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đi lấy nước nóng để pha thuốc. Những viên thuốc tuy nhỏ nhưng khá cứng nên khi còn ở Darchen, tôi đã tán ra thành bột để thuốc dễ được hòa tan hơn.

Buổi sáng ấy, lúc từ phòng trọ chay sang lều Samdrup lấy nước, tôi bỗng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kailash ở vị trí quá gần. Lúc ấy, trăng đã xế lưng núi nhưng chưa lặn hẳn. Trước mắt tôi là mặt phía bắc đỉnh núi thiêng trong những giây phút của đêm tàn, đẹp như một tấm gương bạc khổng lồ dịu dàng tỏa sáng giữa bầu trời thăm thẳm. Tiếc rằng không có máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Tỉnh dậy sau ngày một ngày leo núi mệt rã rời, kể cả người khỏe nhất trong nhóm cũng thấy uể oải. Sói em, sau ngày kora đầu tiên từ chối cưỡi ngựa, hôm nay đã tình nguyện sử dụng "quyền trợ giúp", anh T dù ho và sốt vẫn sẽ cố gắng đi bộ. Tôi cũng chất balo cá nhân lên lưng ngựa, chỉ nhét bánh lương khô và chai nước vào túi áo khoác để ăn dọc đường.

Chuẩn bị khởi hành lúc trời còn chưa tỏ, tôi chia cho mỗi người một cốc nước nóng đã hòa tan thuốc pháp. Theo lời dặn của P, chúng tôi cùng hướng về phía đông, thầm niệm câu lục tự chân ngôn Om mani padme hum trước khi uống hết cốc nước thơm ngát mùi thảo dược ấy.

Samdrup và hai bác nài đã chờ ngoài sân, chúng tôi lại bắt đầu khởi hành. Lại thập thững bước đi trên con đường đầy đá củ đậu, lại vẫn là cảm giác ì ạch khi cất bước trên đoạn đường đầu tiên gió táp lạnh cả mặt, mũi bít tắc và đầu gối vẫn cứng như chưa quen bước chân đi. Phía trước con đường, bình minh bắt đầu hé rạng. Và tôi chỉ thực sự tỉnh táo hẳn khi gặp cảnh tượng này lúc sắp tới Jarok Donkhang.

15913503128_b715dcc179_b.jpg
 
Last edited:
Kailash kora - ngày thứ hai

"Ngân Sơn có một năng lực kỳ lạ. Nó như một thứ gương lõm, thu liễm và phóng đại tất cả nghiệp lực của con người trong vòng ảnh hưởng của núi. Hình như nó làm tăng trưởng rất nhanh, chuyển hóa rất sớm mọi hạt giống, mọi nhân duyên. Đối với những ai biết chú ý, năng lực của Ngân Sơn là khả năng chiếu rọi tâm với một thứ ánh sáng của tri kiến và cho một thứ lực làm tâm ổn định"
(Đường xa nắng mới - Nguyễn Tường Bách)

21075505710_cb87b3af89_b.jpg


Vòng kora quanh Ngân Sơn - Kailash dài 52km với điểm cao nhất trên con đường kinh hành là ngọn đèo Dolma-la 5680m. Chặng đường ngày kora thứ hai dài 22km xuất phát từ Dirapuk, men theo bờ sông Dolma-chu, đi qua Jarok Donkhang, qua Shiva Tsal rồi lên đèo Dolma-la, xuống thung lũng sông Lham-chu và về tu viện Zutupuk (đoạn đường màu xanh trên bản đồ). Chúng tôi đã bắt đầu chặng kora ngày thứ hai trong buổi bình minh không thể đẹp hơn. Giây phút được chiêm bái ngọn núi thiêng dát vàng trong ánh nắng buổi sớm đã cho tôi ấn tượng không quên. "Đời người không đo bằng bao nhiêu hơi thở, mà bằng những nơi chốn và khoảnh khắc làm ta nín thở". Phải, đời người có lẽ cũng chỉ cần những giây phút như thế.

Mặt phía bắc của Kailash lúc 7h15 ngày kora thứ hai

16453677104_ba1dbebd05_b.jpg


Đi sau tôi chừng 20 phút, chị NL và La lại có được hình ảnh của Kailash như thế này

16809029786_0de5373d58_b.jpg

(ảnh La)

16261976834_e24895d1c7_b.jpg

(ảnh NL)

Sau này, khi đã trở về, lúc xem lại ảnh, tôi vẫn thấy sống lại nguyên vẹn cái cảm giác hồi hộp xúc động, thở không ra hơi khi nhìn thấy tấm gương chói sáng ấy, vẫn còn cảm giác như thấy hơi lạnh của tuyết đang bốc lên ở phía trên của triền núi, vẽ nên một một đường viền vừa đậm nét lại vừa như ảo ảnh trên nền trời xanh thẫm của buổi bình minh.

Cả chặng đường này, không có Samdrup đi cùng nên tôi cũng không biết mình đã qua tảng đá in dấu chân Đại hành giả Milarepa lúc nào. Còn bên phải chỗ tôi đứng lúc bấy giờ là con đường nằm giữa núi Chenresig và núi Jampelyang, hai ngọn núi của Quán Thế Âm và Văn Thù. Nhờ đọc tài liệu mà tôi được biết đó chính là con đường độc đạo dẫn vào Thung lũng Tử thần, nơi có hai con chó đá bốn mắt canh giữ tòa án lương tâm của Tử vương Lama và tấm gương lõm của Đại Pháp Vương Tử, nơi có con đèo Khandro Sanglam-la còn cao hơn cả đèo Dolma-la. Theo tục lệ của người Tạng, chỉ có những bậc đại thành tựu giả hoặc những tín đồ đã hành hương đủ 12 vòng Kailash kora mới được phép theo con đường này để tiến vào thung lũng bí ẩn kia. Người Tạng cho rằng sức mạnh dữ dội của những luồng năng lượng vũ trụ quy tụ trong tấm gương lõm sẽ làm tâm thức người ta tự hiển bày và được phán xét, cho nên tùy vào nghiệp lực của người hành hương, nó có thể dẫn đến cái chết hoặc dẫn đến đến tự sự giác ngộ của hành giả.

Trên bản đồ, chỗ tôi đứng chiêm bái ngọn núi chính là cửa ngõ dẫn vào Thung lũng Tử thần, là con đường này đây.

20645446584_66ebea5f69_b.jpg


Tiến vào Jarok Donkhang cũng là lúc độ cao bắt đầu thay đổi, trước mặt đã là những con dốc ngắn liên tiếp đầy đá lổn nhổn. Tôi và anh T đi trước, chị NL và La đi sau cùng Samdrup, còn Sói em đợi ngựa nên xuất phát sau cùng, giờ chắc vẫn ở phía dưới. Anh T lúc này đã rất mệt, đường dốc cùng với cơn sốt vẫn đang hành hạ làm mất sức ghê gớm. Tranh thủ nghỉ chân đợi chị NL và La đi lên, tôi động viên anh hãy dùng ngựa và đừng cố đi bộ, vì chặng đường ngày hôm nay vẫn còn hơn 20km nữa với ngọn đèo cao ngạo nghễ phía trước.

Đây cũng là lời khuyên chân thành của tôi với các bạn có ý định đi Kailash kora. Tôi biết, đã lên đường hành hương, chúng ta ai cũng muốn tự đi nhiễu quanh ngọn núi thiêng bằng chính đôi chân của mình. Khi bạn sung sức, bạn có thể hành cước hoặc thậm chí hành lễ Tam bộ nhất bái quanh Kailash. Nhưng khi không đủ sức khỏe, bạn cũng đừng cố chấp, hãy đừng ngần ngại dùng đến sự trợ giúp của ngựa, hãy sử dụng "quyền trợ giúp" này như một phương tiện đưa chúng ta tới đích. Dù cưỡi ngựa hay hành cước thì với lòng thành kính, chúng ta cũng vẫn có thể thâu nhận trọn vẹn những trải nghiệm của cuộc hành hương và phước lành mà ngọn núi thiêng dành cho.

Đường lên Jarok Donkhang, con đường mòn men theo bờ sông Dolma-chu

16611478987_154bdd05ec_b.jpg


Tiếp nối những con dốc đầy đá

20644781323_45bb1b9622_b.jpg


Đá nguyện bên đường

21265926635_991c4f006f_b.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,133
Bài viết
1,173,915
Members
191,955
Latest member
creationinfoways
Back
Top