Phương châm "Bạn của bạn là bạn" và "Khách của bạn cũng là... bạn", Aiman giới thiệu tôi người bạn Ai Cập khác ở ốc đảo Dakla. Samas: 33 tuổi, làm chủ một khách sạn nhỏ, người chắc nịch đậm, xã giao tốt, đẹp trai, độc thân, và thường suy tư về... gia đình. Đúng là con người ta thường nghĩ về những cái gì mà mình... chưa có, chứ ít khi nghĩ về cái mình đang có! Ví dụ: Đang có tự do lại nghĩ tới lập gia đình, đến khi vướng víu chuyện gia đình rồi lại ước mơ tự do. Làm gì có chuyện vế thứ hai xảy ra dễ dàng được... hehe. Thực tế đã chứng minh điều đó!
Trong buổi đầu tiên chúng tôi gặp mặt, Samas và tôi cùng nhau đi ăn tối. Tại bữa ăn, trong khi tôi thắc mắc nhiều câu hỏi liên quan tới thành phố Dakla thì tay Samas lại tỏ ra hết sức dửng dưng, hắn trả lời ậm ừ một hai câu cho có rồi lại ăn tiếp. Nếu ở Việt Nam thì có thể xem hành động này là hơi bất lịch sự, nhưng không sao! Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn tâm trạng của hắn và tập trung giống như vậy. Hắn chỉ ngồi ăn thì tôi cũng lúi húi ăn, hắn không vồ vập lắm thì tôi cũng cứ thong thả, hắn nói ít thì tôi cũng kiệm lời. Hai bên chơi trò "tâm lý chiến" đến khi kết thúc bữa ăn... Cuối cùng, để phá tan sự im lặng, Samas bắt đầu thả các "lá bài" của hắn xuống:
- Đông! Anh là bạn của Aiman nên cũng là bạn của tôi. Chào mừng anh đến với Ai Cập, chào mừng anh đến Dakla! Khách sạn tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ như: đi tham quan suối nước nóng, đi thăm làng nghề thủ công mỹ nghệ, lái xe trên đồi cát sa mạc... Vì anh là bạn của Aiman nên giá cả tôi đưa ra sẽ tốt nhất!
À, thì ra tay này quan tâm đến chuyện tour! Okie, để xem sao... Samas lôi ra một xấp ảnh minh chứng cho các tour du lịch khách sạn hắn. Tôi nhìn xấp ảnh: một tay Châu Á điệu đà nào đó, trên người còn nguyên quần áo đứng cạnh suối nước nóng làm dáng chụp ảnh. Một tấm ảnh khác chụp cắm trại trên sa mạc, tôi nhìn tấm ảnh cứ như cắm trại trong rạp xiếc: giữa sa mạc bốn phía là oto quây quần chăng mùng, chăng màn màu mè đến gió còn không lọt, phía trong "lâu đài nhân tạo" đó là mấy du khách đang ... cắm trại, ăn uống tiệc tùng. Rồi tấm ảnh chụp thiếu nữ (cũng lại Châu Á) e ấp một con thú nhồi bông đang đứng cạnh chiếc xe gắn máy ở... đồi cát sa mạc.
"Cái quái gì thế này? Sao lại có thú nhồi bông đi xe máy? Giống kịch bản trong phim Hollywood thế?". Tôi thầm nghĩ trong bụng...
Kiên nhẫn chờ Samas tung hết "bài" thuyết trình xong xuôi, tôi mượn hắn một mẩu giấy, lấy cây viết ra viết 03 việc mà tôi muốn hắn giúp đỡ tại Dakla.
Việc thứ nhất là...
Trong buổi đầu tiên chúng tôi gặp mặt, Samas và tôi cùng nhau đi ăn tối. Tại bữa ăn, trong khi tôi thắc mắc nhiều câu hỏi liên quan tới thành phố Dakla thì tay Samas lại tỏ ra hết sức dửng dưng, hắn trả lời ậm ừ một hai câu cho có rồi lại ăn tiếp. Nếu ở Việt Nam thì có thể xem hành động này là hơi bất lịch sự, nhưng không sao! Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn tâm trạng của hắn và tập trung giống như vậy. Hắn chỉ ngồi ăn thì tôi cũng lúi húi ăn, hắn không vồ vập lắm thì tôi cũng cứ thong thả, hắn nói ít thì tôi cũng kiệm lời. Hai bên chơi trò "tâm lý chiến" đến khi kết thúc bữa ăn... Cuối cùng, để phá tan sự im lặng, Samas bắt đầu thả các "lá bài" của hắn xuống:
- Đông! Anh là bạn của Aiman nên cũng là bạn của tôi. Chào mừng anh đến với Ai Cập, chào mừng anh đến Dakla! Khách sạn tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ như: đi tham quan suối nước nóng, đi thăm làng nghề thủ công mỹ nghệ, lái xe trên đồi cát sa mạc... Vì anh là bạn của Aiman nên giá cả tôi đưa ra sẽ tốt nhất!
À, thì ra tay này quan tâm đến chuyện tour! Okie, để xem sao... Samas lôi ra một xấp ảnh minh chứng cho các tour du lịch khách sạn hắn. Tôi nhìn xấp ảnh: một tay Châu Á điệu đà nào đó, trên người còn nguyên quần áo đứng cạnh suối nước nóng làm dáng chụp ảnh. Một tấm ảnh khác chụp cắm trại trên sa mạc, tôi nhìn tấm ảnh cứ như cắm trại trong rạp xiếc: giữa sa mạc bốn phía là oto quây quần chăng mùng, chăng màn màu mè đến gió còn không lọt, phía trong "lâu đài nhân tạo" đó là mấy du khách đang ... cắm trại, ăn uống tiệc tùng. Rồi tấm ảnh chụp thiếu nữ (cũng lại Châu Á) e ấp một con thú nhồi bông đang đứng cạnh chiếc xe gắn máy ở... đồi cát sa mạc.
"Cái quái gì thế này? Sao lại có thú nhồi bông đi xe máy? Giống kịch bản trong phim Hollywood thế?". Tôi thầm nghĩ trong bụng...
Kiên nhẫn chờ Samas tung hết "bài" thuyết trình xong xuôi, tôi mượn hắn một mẩu giấy, lấy cây viết ra viết 03 việc mà tôi muốn hắn giúp đỡ tại Dakla.
Việc thứ nhất là...

