Kéo vali ra khỏi khách sạn khi tay cảnh sát còn đang mơ ngủ trên ghế salon, tôi ra xe bus tới Thành phố Assut từ đó đi tiếp tới Thành phố Luxor. Chính thức ra khỏi sa mạc bắt đầu tìm hiểu cuộc sống dọc lưu vực sông Nile phía Nam Ai Cập!
Chiếc xe bus cũ kỹ vừa lăn bánh thì cũng là lúc tôi áp dụng "chiến thuật" cũ: mon men tới nói chuyện với bác tài xế, đồng thời xin phép ngồi cạnh đó để ngắm cảnh hai bên đường. Bác tài nhiệt liệt hoan nghênh và còn cấp cho tôi một cái đệm lót dưới sàn xe cho đỡ đau mông. Trong xe có thể nóng nực chứ vị trí lái xe của bác tài luôn mát mẻ, điều hòa hoạt động hết công suất, và đương nhiên các lời mời uống trà, ăn bánh luôn được gật đầu ngay mà không cần phải nhắc lại...
Xe chạy bon bon được một lúc thì lốp sau bị hư cần phải thay thế, toàn bộ hành khách xuống xe tìm bóng râm ngồi đợi... Tôi quan sát thấy người Ai Cập nói chung có cách nói chuyện nhìn rất căng thẳng, hai bên (mặc dù không có gì to tát) vẫn lớn tiếng dữ dội như sắp sửa đánh nhau, không ai chịu ai và dường như không có sự tôn trọng đối phương. Một chuyện nữa, đó là chủ đề ưa thích của đàn ông mỗi khi hỏi du khách vẫn là về... phụ nữ. Lập gia đình chưa? Có mấy con rồi? Có bạn gái chưa? Mày xxxx lần nào chưa? v.v... và v.v... Theo tôi, vì tín ngưỡng Hồi giáo khắt khe (so với Việt nam), việc gần gũi nam nữ hoàn toàn bị cấm cho đến khi lập gia đình (và không có "phở", "cháo" gì khác), lại ít bia rượu, nên chuyện họ quan tâm nhiều tới chủ đề trên cũng là dễ hiểu.
Tranh thủ lúc sửa xe mấy tay đàn ông ngồi tám chuyện:
Xe không sửa được! Một chiếc xe khác cà tàng tới và chúng tôi phải leo lên nhập chung để đi tiếp. Vị trí ngon lành của tôi ở hàng "tiền đạo" do đó không còn, thay vào đó là "hậu vệ": ngồi hàng ghế cuối cùng của xe và nóng như đổ lửa. Hành khách trên xe cũ và hành khách mới (từ xe tôi) cãi nhau kịch liệt tìm chỗ ngồi, có người văng tục chửi thề nhà xe nhưng vẫn phải đứng suốt trên đường đi (vì cũng chẳng còn xe nào khác). Dân địa phương nói chung nhiều người hôi hám và ăn mặc khá bẩn thỉu. Áo quần, tay chân cáu ghét... Vệ sinh cá nhân của nhiều người rất tệ! Tôi ngồi cạnh một tay thanh niên mặt mũi thân thiện nhưng bốc mùi kinh khủng. Bộ áo hắn mặc như kiểu vài tháng chưa giặt, từ màu trắng (có lẽ) thành màu cháo lòng. Mỗi lần hắn giơ cánh tay lên gối đầu thì "Thôi rồi Lượm ơi", mùi hôi nách xông ra muốn ói lộn ruột ! Cái mùi khiếp không thể tả! Suốt sáu tiếng đồng hồ, tôi chỉ cầu thánh Alla cho hắn đừng có giơ tay lên khoe nách mà thôi...
Sáu tiếng trên xe bus tới Tp. Assut tôi quyết định đi tàu tiếp tới Tp. Luxor mà không nghỉ lại. Kéo cái vali nặng trịch giữa trời nắng chang chang tìm ga xe lửa, đầu óc vẫn chưa hết quay cuồng với cái mùi hôi nách của tay Ai Cập, mà bụng đói meo... Trổ hết sức bình sinh lê lết tới ga xe lửa. Hết vé! Tôi quyết định sẽ mua vé tàu đứng đi Luxor vào buổi trưa cùng ngày. "Đứng thì đứng, cùng lắm là như tàu chợ Việt Nam đứng phía ngoài khoang thôi chứ gì...", nghĩ bụng tôi đi tìm mua mấy món ăn bậy bạ cho đỡ đói, chờ lên tàu.
Một lần nữa, kinh nghiệm đã có trong quá khứ lại trở thành con dao hai lưỡi: Đây không phải là tàu chợ như Việt Nam mà còn đông đúc hơn nhiều. Cả nghìn người ùa như kiến vỡ tổ khi đoàn tàu vừa dừng bánh, cảnh tượng chen lấn như kiểu nhồi thịt người trong tàu cao tốc ở Nhật Bản. Không còn một chổ để đứng cho đàng hoàng đừng nói phải chen lấn cái vali to tướng. Biết là quyết định sai lầm nhưng đã quá muộn để quay trở lại: đám đông cứ thế ùn ùn kéo lên...
Đoàn tàu lăn bánh được một lúc thì đám thanh niên địa phương bắt đầu lấy thuốc ra hút, còn tôi lắc lư một lúc trên một chân thì thấy đuối, muốn tìm chỗ ngồi mà không có. "Căng đây, sáu tiếng đứng trên tàu kiểu này chắc ngồi xe lăn quá!". Tôi thầm nghĩ trong đầu, mắt quan sát và nhẩm tính. Đứng cạnh tôi là ông già làm nhiệm vụ mở khoang đựng hành lý của khách, tôi lấy ra mấy tờ tiền cố giải thích rằng nếu ông tìm cho tôi chỗ để ngồi thì tôi sẽ gửi cho ông tiền. Ông già gật đầu ra bộ hiểu ý và mở chìa khóa khoang hành lý kích thước cỡ 70x50. Sắp xếp lại hành lý trong khoang thì vẫn còn chỗ trống vừa đủ để kê cái mông, tôi cảm ơn, gửi ông 10 đồng Ai Cập, và cuộn mình lại như con mèo cố làm một giấc giữa mùi khói thuốc, mùi hôi và tiếng động từ cả trăm thứ âm thanh gộp lại... Amen!