- Hello, China?
- No.
- Japan?
- No.
- Taiwan?
- No!!!
"Thế mày đến từ nước nào?". "Việt Nam", tôi nói.
- Ồ, Việt Nam? Pằng, pằng America...
- Không! Chiến tranh kết thúc rồi. Chúng ta bây giờ đã là bạn.
Từ các tay bán hàng ở ngoài phố, tới dân địa phương, chủ khách sạn, người làm công v.v... đều hay sử dụng mẫu đối thoại tương tự như trên. Việt Nam trong con mắt của người Ai Cập là các bộ phim chiến tranh với Mỹ, là bom đạn... Thông tin về Việt Nam với người Ai Cập cũng giống như thông tin Ai Cập tại Việt Nam vậy. Rất hạn chế! Nên mỗi khi có cơ hội, tôi lại giới thiệu VN trên đường đi du lịch.
Câu chuyện tới đây khiến tôi liên tưởng tới ông Jose Victor, người đàn ông Guatemala làm kỹ sư IT. Dù hơn 30 năm sống tại Đức, có vợ (cũ) và con tại Đức, đi đâu ông cũng giới thiệu mình là người Guatemala. Cái giọng ngân nga tự hào khi giới thiệu đất nước Trung Mỹ nhỏ bé, từ một người đàn ông nhỏ bé, khiến mọi người rất chú ý. Không những nhiều người Việt Nam hay có suy nghĩ chê bai quê hương, chán nản chính kiến, luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ tới "ước mơ Mỹ", "chân trời Âu, Úc" và sẵn sàng từ bỏ quốc tịch VN ngay khi có cơ hội, mà nhiều người nước ngoài tôi gặp cũng có thái độ tương tự. Tôi còn nhớ một anh chàng da đen tôi gặp ở Cairo vỗ ngực tự hào mình có quốc tịch Na Uy, và nói chuyện theo kiểu đó là một "thành tích" tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà anh từng đạt được. Trái ngược hoàn toàn, Jose lại luôn nói về đất nước Guatemala với niềm tự hào, là điều, theo tôi, đáng để học tập!
Và giữa thành phố Luxor triệu dân, tôi và Jose có dịp tái ngộ. Hai người tay bắt mặt mừng sau gần 2 tuần chia tay tại Cairo. Jose vừa mới khỏi bệnh cúm hành hạ anh suốt tuần qua, và vừa tới thăm người bạn của anh tại Luxor. Nơi chúng tôi trọ ở cùng Bờ Tây, không xa lắm, và việc chúng tôi làm đầu tiên là tìm cho mình một ly nước mía...
Trái ngược với nước uống mượt mà, thức ăn tại đây chỉ có "ngậm đắng nuốt cay" mà nuốt...
Rồi cũng như cô bé Maya Sato trong chuyến Đông Dương phần 2, tôi "lên lớp" Jose một bài về lợi ích của việc đi xe gắn máy. Với kinh nghiệm vài lần lái xe đạp ở nước ngoài, không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục, Jose phóng lên chiếc xe gắn máy sau lưng tôi và... Bạn biết đấy... Maya hay Jose cũng thừa nhận xe máy là phát minh vĩ đại nhất của con người để ... du lịch!
Tiếp tục lên đường thôi...