What's new

Nam Vang - Pnompenh - Sihanoukville - Bokor lang thang 1 mình.

Sau khi thưởng cho mình 10 phút nghỉ ngơi tôi lại tiếp tục phóng xe đi & không quên được việc cứ khoảng 20km thì dừng lại bên đường, chỉ chỉ tay & gật, gật. Rồi nhanh chóng lao như bay về phía trước, tôi cứ thế chạy mãi trong bóng tối mà không biết bao lâu sẽ tới, hết dân bên đường tôi lại chạy qua 1 vùng đất khá lớn nơi 2 bên đường giống như thảo nguyên. rồi tôi cũng vượt qua được vùng trống vắng & thấy xa tít chân trời có ánh sáng của dân cư đông đúc. Thật vui mừng biết bao, tôi lại cố kéo ga để nhanh hơn nữa đến được cái nơi có thứ ánh sáng đầy hấp dẫn đó. Mọi thứ cũng hiện dần ra dười chân xa kia, đó là bến cảng Sihanuk với ánh đèn vàng & những chuyến xe ra vào bốc hàng.
Thực sự là tôi chưa hề biết & chuẩn bị thông tin cho điểm đến này, lúc này mới nhận ra là mình không hề biết gì về nơi đây. Tôi không biết nơi này có những gì, đường xá ra sao? ăn ở thế nào? & có trung tâm là gì? Bí thế tôi đành hỏi mọi người về cái mà tôi định nghĩa nó là "Sihanuk Center" & câu trả lời cũng có người biết cũng lắm kẻ ngớ người ra vì cái địa danh quá lạ. Trong cái bí bách & buồn tẻ tôi đành chạy xe mon men theo những còn đường lớn mà mình nhìn thấy.



Sihanuk lúc này đã là 7g30 tối, các con đường lớn tôi đi qua đều nhận thấy khá vắng & cái vội vã của người đi đường. Tuyến đường tôi đi qua đèn đường không được thắp sáng, cả con đường tối tăm loang loáng ánh đèn xe cùng 1 chút ánh sáng ở các quán xá ven đường hắt ra làm cho cái cảm giác cô đơn của tôi thêm lớn. Tôi cứ lầm lủi chạy đi mà cũng không biết đang đi đâu, cứ thế mà chạy với ý định xem 1 vòng rồi tính, bất ngờ tôi nghe tiếng bô xe nổ giòn rất gần rồi vụt qua, theo phản xạ tôi nhìn theo thì nhìn thấy bảng số xe VN mang số 67k-... của An Giang. Thế là không chần chừ tôi vội đuổi theo với xuy nghĩ thật là may mắn cho mình, gã chạy xe kia cũng chạy nhanh không kém, cứ lạng lách, nẹt ga rồi chạy ào ào rất đúng chất Việt Nam. Cuối cùng thì tôi cũng bắt kịp hắn rồi gọi với qua "Anh ơi!" Hắn vẫn phi như bay mà không hề phản xạ. Không còn cách nào khác tôi lao xe lên ép đầu xe hắn để giảm tốc độ rồi mới hỏi hắn bằng tiếng việt. Đáp lại câu hỏi Việt nam của tôi hắn nói "Campuchia! No Viet Nam".



Vậy là cái hy vọng tràn trề của tôi cũng tan biến. Lại thấy nổi buồn dâng lên, cái cô đơn lại xâm chiếm, tôi tiếp tục lò mò trong con đường xa lạ mà vẫn chưa biết là đang đi về đâu, bất giác tôi dừng lại ven đường & gặp 1 cô bé nữ sinh đi học thêm về. Cuộc nói chuyện ngắn & không nhiều từ tôi biết đã đưa tôi tới được cái nơi tôi có lần nghe thấy, đó là khu bờ biển. Book cho mình được 1 phòng quạt 2 giường với giá 8$, khá rộng, sạch, có cửa sổ nhìn ra ban công khá thoáng. Tắm rửa xong tôi lại xách xe chạy ra biển xem có gì mới. Trước mắt tôi là quang cảnh 1 bãi biển khá đông người ngồi ăn uống bên bờ biển, cảnh cười nói ồn ào huyên náo, kẻ bán buôn tập nập...Tôi đứng ngắm nhìn 1 lát rồi quay đi vì cảm thấy mình thật lạc lỏng nơi đây khi chỉ có 1 mình. men theo đường biển dẫn tới khu chợ đêm quán xá đầy khách du lịch ăn uống một lần nữa tôi lại quay bước đi. Thế rồi tôi cũng tìm cho mình được 1 quán cơm.



Đã biết bao chuyến đi 1 mình, đã nếm trải cảm giác lang thang vô định & dắt xe đường rừng trong vô vọng nhưng sao lần này tôi thấy cảm giác khác quá. Có lẽ do nơi tôi đến tôi đã không kịp trang bị cho mình những kiến thức, hay có lẽ do nơi này tôi không có ai mong đợi hay bạn bè, cũng có thể do không tìm được 1 người việt để nói chuyện mà tôi thấy buồn. Thực sự với tôi thì Sihanuk đêm nay là rất buồn và mang lại cho tôi quá nhiều tâm trạng. Thiếp mắt lại tôi ngủ quên lúc nào không hay & kết thúc chặng 1 đoàn đường dài 250km từ PP - Sihanuk đầy lo lắng.

Bạn đúng chất dân Việt : Đi đâu cũng phải có cơm.
Bài viết hay - Thanks !
 
rồi cuối cùng có nghĩa là người nào qua Campuchia sinh sống thì sẽ đều bị đen nhẻm như thế, người ngợm thì xuề xòa như thế. Thế cho nên mới biết ở bên đó khí hậu không phải giống mình.

Đợi chờ phần Bokor của bác, điểm du lịch "hiện đại" sáng giá nhất của vương quốc này.

Lúc Việt Nam mình rút quân khỏi Cam. Các đơn vị thường để lại một số người làm chuyên gia quân sự hoặc lấy vợ và nằm bên đó luôn. Họ được tiếng Cam và mọi thứ. Nói chung là thành người Cam 90%. Bạn cứ nghĩ coi dân Cam bị diệt chủng gần hết nếu không có mình giúp mọi mặt thì làm sao họ được như vầy.
 
rồi cuối cùng có nghĩa là người nào qua Campuchia sinh sống thì sẽ đều bị đen nhẻm như thế, người ngợm thì xuề xòa như thế. Thế cho nên mới biết ở bên đó khí hậu không phải giống mình.

Đợi chờ phần Bokor của bác, điểm du lịch "hiện đại" sáng giá nhất của vương quốc này.

Lúc Việt Nam mình rút quân khỏi Cam. Các đơn vị thường để lại một số người làm chuyên gia quân sự hoặc lấy vợ và nằm bên đó luôn. Họ được tiếng Cam và mọi thứ. Nói chung là thành người Cam 90%. Bạn cứ nghĩ coi dân Cam bị diệt chủng gần hết nếu không có mình giúp mọi mặt thì làm sao họ được như vầy.
 
Ké với chủ thread vài tấm hình Bokor (T11-2012)

8268852881_d3c1ab4973_z.jpg


8268851679_cf8a87d54b_z.jpg


8269916894_d37b6e75ec_z.jpg


8269915798_16f1492c02_z.jpg


8268847215_513aef116b_z.jpg


8268844041_47d8861b68_z.jpg


8269909358_c7ffb6abcb_z.jpg
 
chúc bác ngày càng có nhiều chuyến đi và bài viết hay hơn nữa nhé! nhưng đi cũng vừa vừa thôi k khóe vợ con ở nhà nó quên mặt mũi bác đó!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,340
Bài viết
1,145,971
Members
193,412
Latest member
kibanator
Back
Top