Kỳ trước Toét nhắc đến mùa xuân với tâm trạng hào hứng vô cùng. Đấy là mùa xuân của hai năm trước rồi, em trót lôi lương khô ra cho các bác nhấm, cũng để cốt cho em nhấm đặng thêm hứng khởi mà viết cho mùa xuân này.
Xuân này chủ đề là măng tây. Em cũng mới trót đọc một bài lẩm cẩm của bạn gì mà Ngô Thị Giáng Uyên lan man về mùa dâu ở xứ Anh mịt mù của bạn ấy. Thế nên chủ đề mùa xuân năm nay của em là về thức ăn, chứ không liên quan đến trứng hay sự rụng nào cả.
Măng tây - chút xuân tình của em, hehe, là một loại rau ở phương tây. Vì thân hình nó giống măng mà lại xuất xứ ở phương tây (kể cả vùng tây Phi thì cũng vẫn là phương tây nhở
, nên có tên nôm na mà rất cô đọng là măng-tây. Tuyệt không?
Măng tây là loại thực vật một lá mầm, mọc thành dạng bụi, thân thảo, là loại cây lâu năm. Măng là phần thân mầm mới mọc từ các đốt của rễ trụ, là phần chứa những gì ngon ngọt chất dinh dưỡng, những gì tinh hoa nhất của cả cây. Măng mới hơi nhú khỏi mặt đất là đúng độ thu hoạch, vừa ngọt vừa mọng. Mà cái giống này rất kỵ ánh sáng mặt trời khi bị bứng khỏi rễ nên cần thu hoạch trước khi mặt trời mọc để khỏi bị lục hoá. Măng chính vụ là măng mùa xuân.
Ở Đức nhợn nhà em, măng tây được coi là thứ rau Hoàng đế, dịch nghĩa nôm na là
Long rau, hố hố, đúng theo chuẩn Việt nhé. Với con số 57 nghìn tấn rau được đưa ra tiêu thụ hàng năm mà vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 61% nhu cầu của dân chúng, và với giá bán đắt lòi những 4EUR trung bình một cân măng loại vừa vừa, 8EUR/kg loại ngon vật, trong khi hoa lơ có 1EUR/cây to đại tướng tầm 2kg thì măng tây xứng đáng là rau Hoàng đế thật. Măng tây thường dân nhập từ Peru hay Mexico hay mấy nước Nam Âu thì chỉ tầm 2EUR/kg thôi. Măng tây made in Germany với vỏ giấy bao ngoài in ba màu đen-đỏ-vàng màu của quốc kỳ Đức mới đích thực được coi là
long rau. Cứ đến mùa xuân tầm cuối tháng tư sang đến đầu tháng sáu, các quý dân thường nô nức ra chợ, đến siêu thị mà vác long rau về nhà để hưởng vị vua chúa trong quãng thời gian ngắn tẹo ấy. Vào dịp này long rau xuống giá thảm hại. Ai đời lại tràn lan trong siêu thị, bước vào quầy rau là thấy ngút trời măng tây, lại còn ra nằm hàng đầu ở những thùng đại hạ giá, mua ngay mua ngay giá rẻ giật mình, mua ngay kẻo mai đầu của long rau iủ xìu thì mất ngọt; ai đời thứ rau quyền quý lại nằm thưỡn trên vỉa hè, trên quảng trường chỗ vốn tụ tập dân bụi đời đứng hút thuốc và tán chuyện về chó của nhau. Còn đâu sự nghênh ngang, kiêu ngạo với chỏm đầu nhòn nhọn ngỏng lên rất khiêu khích khi mùa đông chơi vơi ở giá hàng sang trọng nhất siêu thị?
Mùa đông ai mà lên cơn thèm măng tây thì quên cái vụ ăn tươi đi nhé, vào siêu thị sục tay trong cái tủ đá vĩ đại ở đấy mà nhặt những gói đóng nguyên cây, cứ chằn chặn 1000gr/gói. Hay là ra cái giá đựng các loại củ quả ngâm dầu, ngâm dấm, ngâm nước muối mà chọn, cứ chằn chặn 500gr/lọ thuỷ tinh dài dài theo đúng độ dài của cây măng.
Chẳng có nâng lên đặt xuống, xem gói nào măng mọng hơn, gói nào đầu thon và mướt mát hơn, măng xanh hay trắng hay tím tím, loại nào, loại nào? dân tình đi mua măng mùa xuân lao xao hỏi nhau.
Khi chế biến măng tây, cắt phần gốc già đi, lấy dao gọt bớt mắt trổ ra ngoài của cây măng. Vớ phải cây măng trắng già, phải tước lớp vỏ ngoài, như là mình bóc áo củ sắn (khoai mì) vậy. Vỏ cũng không dày như vỏ sắn, mà giống vỏ củ gì nhỉ, phải ngợi tí đã, hờ hờ, khó tả. Tóm lại vỏ mỏng như vỏ măng tây, hí hí. Muốn làm món gì với măng tây thì làm, nhưng cứ phải luộc sơ với chút muối sau khi làm sạch và rửa sạch bọn chúng, tất nhiên rồi nhỉ.
Các món làm từ
long rau thì nhiều vô cùng, phổ biến nhất là súp cua măng tây, mặc dầu trong nhiều tiệc cưới đãi khách món này chả có tẹo nào măng tây dù là loại đóng hộp cả, toàn lằng nhằng gì ấy mà đẫm vị mì chính, điêu thế không biết. Rồi kể đến măng tây xào tỏi với dầu hào, măng tây rưới hỗn hợp sốt từ cà chua và hành củ, măng tây rưới sốt nấm tươi kem tươi, măng tây rưới sốt
măng tây, hí hí, măng tây cuốn thịt rán, măng tây nấu sốt cá, măng tây luộc chấm mắm tỏi, chấm muối vừng
đủ kiểu tây tàu ta. Dù ăn với vị sốt gì, chấm với gia vị nào, vị của măng tây cũng vẫn là vị
măng tây, không lẫn vào đâu được. Đưa cọng măng ậng nước lên miệng, mới chỉ cắn răng nhẹ vào thân măng mà nước ngọt đã tứa ra chan hoà. Không kìm được khoái cảm, người ăn tự nhiên run lên nhè nhẹ mà hít hà, ôi cha, sao có cái giống gì ngọt nước thấy tía má luôn. Đọt măng ngọt ngào nhanh chóng tan ra trong miệng, mùi măng thơm thơm, vị măng nhặng nhặng, khoái cảm ăn măng tây dâng lên từng tế bào. Một cảm giác thanh nhã.
Ấy vậy mà dân tình ở đây rủ rỉ khuyên nhau năng ăn măng tây và uống vang để tăng một khả năng rất chi là phàm tục, một loại viagra tự nhiên quà của mùa xuân. Chả hiểu có phải ai ăn măng tây cũng tâm niệm thế không, nhưng hàng năm hàng triệu tấn măng được sản xuất khắp nơi trên thế giới vẫn cứ tiêu thụ hết veo. Và thực đơn mùa xuân ở châu Âu không thế thiếu món măng tây,
long rau của người Đức!